Cả một ngày dài khi Jungkook dành hàng giờ liền luyện tập vũ đạo, chuẩn bị những bài ca lay động trái tim cho đợt comback gần kề. Cậu đã đổ hàng đống mồ hôi, máu và nước mắt trên sàn tập đánh bóng - theo đúng nghĩa đen. Dù là như thế, Jungkook vẫn không thể ngủ được. Lặng lẽ ngước nhìn lên trần nhà, cậu có thể nghe được tiếng ngáy đều đều vang vọng khắp căn phòng trong đêm của anh trưởng nhóm. Jungkook vẫn luôn thắc mắc rằng làm thế nào mà Namjoon không tự đánh thức chính bản thân anh dậy, khi luôn thực hiện một bản giao hưởng mỗi đêm như thế.
Cậu cứ trằn trọc lăn qua lộn lại trên giường, rồi sau đó kiểm tra điện thoại. Đã là nửa đêm rồi.
Khẽ nhỏ giọng than thở, cậu đã chẳng thể yên giấc mấy hôm nay rồi. Cậu cần một hơi ấm, cần một sự tồn tại nhẹ nhàng của ai-đó trong vòng tay để có thể đưa mình vào giấc ngủ.
Tiếc là, cậu đã bị mấy anh bạn cùng phòng của ai-đó cấm không được bén mảng đến giường của ảnh, không được làm bất kì một thứ "hoạt động về đêm nào". Ai-đó ở đây chính là Park Jimin, và mấy anh bạn cùng phòng không ai khác ngoài Kim Taehyung và Jung Hoseok.
Taehyung và Hoseok luôn than phiền rằng chẳng ngủ nổi khi hai người dính nhau trên cùng một chiếc giường - cùng một căn phòng với mấy ảnh, bởi vì họ chẳng biết kiềm chế gì cả. Taehyung thậm chí đã miêu tả rằng là "thật thô thiển dã man, bọn anh chỉ cách bọn mày có ba bước chân thôi đó". Jungkook lại cho rằng đó là một cái cớ khập khiễng, vì kể cả khi cậu và Jimin yên lặng thì họ vẫn than vãn còn gì?
Lắng nghe tiếng ngáy duyên dáng của Namjoon thêm vài phút, Jungkook quyết định sẽ đi ngủ với bạn trai của cậu vì mẹ nó, cậu cũng là đàn ông mà, mặc kệ hai người bạn thân của anh ấy có thích hay không.
Cậu trượt xuống giường, lặng lẽ đi vào màn đêm tiến tới căn phòng phía bên kia hành lang. Dừng lại trước cánh cửa có dán mảnh giấy "JEON JUNGKOOK CẤM VÀO" được viết nguệch ngoạc. Lờ đi lời cảnh báo, cậu hé cửa lẻn vào, dựa trên trí nhớ đi đến chiếc giường đang bị chiếm giữ bởi một cục tròn xoe dưới lớp vải mềm mại. Cậu lách mình trượt vào trong chăn và ngay lập tức bao bọc lấy thân thể ấm áp của Jimin trong vòng tay, vùi mặt vào mái tóc của anh ấy thở dài một hơi đầy thỏa mãn.
Jimin khẽ cựa quậy, rồi như thể theo bản năng tự nhiên, anh lùi mình vào ngực Jungkook, thả ra một tiếng ngân nga lặng lẽ.
Jungkook lắng nghe hơi thở mềm mại của Jimin và không thể ngăn nụ cười hình thành trên khuôn mặt. Đây chính là nơi Jungkook thuộc về. Với Jimin, cậu sẽ chẳng bao giờ cảm thấy lạc lõng hay cô đơn. Nơi nào có Jimin, nơi đó là nhà.
"Ah, Jimin." Jungkook ôm bạn trai mình chặt hơn, tận hưởng nhiệt độ ấm áp của anh ấy, và cả cách cách thân thể họ vừa vặn hoàn hảo dành cho nhau như thế nào. "Em nhớ anh, rất nhiều."
Jimin chỉ đáp lại Jungkook với nhịp thở đều đều, anh có lẽ chẳng nhận thức được người nhỏ hơn đã lẻn lên giường mình tự lúc nào. Jungkook nương nhờ ánh trăng quan sát một vòng quanh căn phòng, Taehyung đang vùi vào gối với tay chân giang rộng, còn Hoseok thì cũng đã biến thành một cục đầy ụ bên dưới tấm chăn.
![](https://img.wattpad.com/cover/220159872-288-k937713.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin trans] i'll give it to you (no interruption)
Fiksi PenggemarJungkook là một thằng đàn ông và cậu quyết định sẽ ngủ với người yêu của mình, mặc kệ hai người bạn thân của anh ấy có thích hay không. Hoặc: Jungkook chỉ muốn ngủ với bạn trai của mình nhưng có vẻ tất cả mọi ngườ...