Ngồi trên kiệu, Bạch Tử Hy quan sát kĩ cô bé trước mặt. Đối với ánh mắt dò xét của vị hoàng tử này, cô bé không hề sợ hãi mà ngược lại còn nhìn hoàng tử với ánh mắt tò mò. Ở chỗ bọn buôn người kia, cô bé đã bị tra tấn rất nhiều nên mới nghĩ cách chạy trốn. Không ngờ lại va phải người này. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt trẻ con có ánh mắt kiên định ấy, cô bé liền không muốn chạy nữa, nhìn thấy người này cô bỗng thấy an toàn.
"Này, muội tên là gì?" Tam hoàng tử hỏi.
Cô bé nghĩ nghĩ một chút liền lắc đầu. Cô không có tên. Gia cảnh nhà cô nghèo khó, khi sinh ra đã bị bỏ ngoài đường. Sau đó cô được nhận nuôi, người đó luôn gọi cô đồ ngốc. Cô không thích tên này. Đến khi lên 3 tuổi người nhận nuôi cô phát hiện cô không có sức mạnh liền mang cô bán cho bọn buôn người.
Thấy cô bé lắc đầu, Bạch Tử Hy liền thấy lạ: "Muội không có tên à?"
Cô bé gật gật đầu.
"Vậy ta gọi muội là Trân Trân nhé, Y Trân Trân được không?"
Cô bé hơi thắc mắc tại sao lại đặt cho cô cái tên này nhưng cô cũng không hỏi đành gật gật cái đầu nhỏ.
"Muội bao nhiêu tuổi rồi?"
"3 tuổi." Đây là câu đầu tiên cô bé nói.
"Ta là Bạch Tử Hy, năm nay ta đã 5 tuổi rồi. Muội phải gọi ta một tiếng caca đấy."
Cô bé vẫn trầm mặc không nói gì. Bạch Tử Hy thấy thế cũng không bắt chuyện nữa, nhìn ra cửa sổ ngắm đường phố.
***
"Cái gì? Ngươi nói Tam hoàng tử mua nô lệ bên ngoài?" Hoàng thượng Bạch Tử Vân nghe A Minh báo cáo hết sức ngạc nhiên. Tam hoàng tử từ nhỏ đã nhanh nhẹn hoạt bát, còn rất thông minh. Có thể nói Tam hoàng tử rất được ông trời ưu ái. Cho đến đây giờ, chỉ có hai việc Tam hoàng tử làm mà nhà vua không thể hiểu rõ.
Việc đầu tiên là ngày Bạch Từ Hy 2 tuổi, cậu nhìn vào một hòn đá rất lâu, lúc đó cậu nhóc còn chưa thể nói nhiều nên tay cứ cầm hòn đá rồi nhìn rất lâu. Hoàng thượng không thể hiểu ý cậu là gì, cậu cũng chán nản cất hòn đá vào một cái hộp giữ rất cẩn thận. Đến lúc có thể nói rõ ràng cậu liền bảo vua mang hòn đá đi luyện trong 7 năm. Hoàng thượng không hiểu những vẫn làm theo lời con trai. Đến bây giờ hòn đá đã luyện được 2 năm và nó bắt đầu phát ra một ánh sáng rất nhẹ vô cùng đẹp mắt. Khi pháp sư hoàng cung đến nhìn thấy viên đá liền giật mình, khẳng định đây chính là một mảnh nhỏ của mặt trời do mất đi khả năng phát sáng nên rơi xuống đế quốc của họ. Sau khi được tu luyện 7 năm sẽ có thể trở lại trạng thái ban đầu và chỉ có duy nhất Tam hoàng tử đại diện cho sức mạnh của Mặt trời mới có thể khống chế được sức mạnh của viên đá này.
Còn lần thứ hai là lần này, khi cậu mua cô bé nô lệ đó.
"Bảo Tam hoàng tử dẫn cô bé đó tới đây cho ta xem."
"Rõ thưa điện hạ."
A Minh rời đi không lâu sau đã quay lại, theo đó là Bạch Tử Hy và cô bé có gương mặt xinh xắn. Khi quay về, Tam hoàng tử đã lệnh cho cung nữ giúp cô bé thay quần áo và tắm rửa. Không ngờ rằng đằng sau sự lem luốc lại là một cô bé xinh xắn thế này. Ai không biết bảo cô là công chúa cũng có người tin.
"Nhi thần bái kiến phụ hoàng." Bạch Tử Hy thành thục quỳ xuống hành lễ với hoàng thượng. Bạch Từ Vân để ý thấy trong mắt cô bé có sự luống cuống cùng sợ hãi nhưng chỉ trong chốc lát, sau đó lại là ánh mắt trong trẻo bình tĩnh. Một cô bé đã có thể khống chế cảm xúc tốt như vậy chính là một con dao hai lưỡi. Nếu dạy dỗ tốt chắc chắn sẽ thành một đầy tớ trung thành và khôn khéo. Nếu không sẽ là một tai hoạ ngầm.
"Đứng lên đi, Tam hoàng tử. Con giới thiệu cho ta cô bé sau lưng con đi nào."
"Thưa phụ hoàng, muội ấy là Y Trân Trân. Năm nay 3 tuổi."
"Y Trân Trân? Tên này là do con đặt sao?"
"Đúng vậy thưa phụ hoàng."
Trong mắt hoàng thượng loé lên ý cười. Trân Y là tên viên đá mặt trời đang được luyện. Xem ra Bạch Tử Hy đã nhìn thấy gì đó trong cô bé này rồi.
"A Minh, ngươi dẫn Y Trân Trân đi tham quan hoàng cung và giới thiệu nguyên tắc trong phủ của Tam hoàng tử đi."
"Rõ thưa điện hạ. Nhi thần cáo lui."
Sau khi A Minh và Y Trân Trân đi ra khỏi điện các lính canh cũng bị đuổi ra ngoài.
"Tử Hy, ta muốn biết con đã thấy gì ở Y Trân Trân."
"Thưa phụ hoàng, con nhìn thấy mặt trăng ở trong mắt cô ấy. Nhưng cũng không hoàn toàn là vậy, lúc thì con thấy mặt trăng, lúc thì lại là mặt trời."
Hoàng thượng khó hiểu: "Con không nhầm chứ? Ta thấy cô bé đó không có sức mạnh, nếu có thì cũng không thể đại diện cho một nguồn sức mạnh được."
"Đó cũng là lí do con mua cô ấy về."
***
"Y Trân Trân, ngươi xem, hoàng cung rộng lớn như vậy, để sống sót được trong đây, trung thành phải là tuyệt đối. Nếu ngươi dám có ý đồ gì bất chính thì kết quả của ngươi chỉ có một chữ "chết"."
Y Trân Trân hơi ngẩn người ra, chết ư? Thế có gì là đáng sợ chứ? Khi bị cha mẹ nuôi đánh đập, sai khiến cô đã nghĩ đến chết. Khi bị ruồng bỏ cô đã nghĩ đến chết, khi bị tra tấn ở chỗ bọn buôn người cô cũng đã nghĩ đến chết. Thật ra chỉ cần chết rồi là mọi chuyện sẽ kết thúc, cũng giống như khi làm việc gì quá khó khăn chỉ cần dừng lại là mọi chuyện sẽ xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tìm thấy chàng giữa thế giới rộng lớn - Hoàng tử chàng ở đâu?
RomanceBạch Tử Hy là Tam hoàng tử của Đế quốc Bạch Vân (Đế quốc thần tiên). Từ khi sinh ra chàng đã được định sẵn là người con của Mặt trời. Chàng gặp và phát hiện một cô bé thường dân mang trong mình hai luồng sức mạnh Mặt Trăng - Mặt Trời (Bóng đêm - Ánh...