CHƯƠNG III

1.8K 66 0
                                    


Từ hôm hôn lễ của Bảo Ngọc và Đình Phong đến nay cũng đã một tháng , Thảo Anh dù muốn dù không cô không gặp lại hai người họ, còn về phần Khánh Quân anh vẫn liên tục tìm cô, lúc thì mời cô đi ăn lúc thì lấy cớ nhờ cô giúp anh làm bài luận văn, lúa đầu thì thấy phiền nhưng từ từ cô cũng miễn cưỡng chấp nhận sự quấy rầy này, ít nhất cũng vì cô có thể tùy ý trêu đùa anh. Dần dần Thảo Anh đối xử với Khánh Quân không còn quá lạnh nhạt, Thảo Anh thay đổi cách xưng hô với Khánh Quân , một điều nhỏ nhặt thôi nhưng nó đủ khiến anh thầm hy vọng ,anh có cơ hội.

Từ hôm qua đến giờ, Thảo Anh bận giải quyết một vài vấn đề rắc rối ở công ty, cốt lõi là do cấp dưới của cô làm sai tài liệu của công ty với đối tác quan trọng, không cần nói cũng biết cô nàng cấp dưới kia đã sợ đến cỡ nào . Nhìn mớ tài liệu chi chít lỗi sai trên bàn mà ngán ngẩm, Thảo Anh kiên nhẫn chỉnh sửa hết chỗ này đến chỗ khác, nhân viên thì cứ bị gọi ra vào phòng cô liên tục mãi đến tối cô mới có thể tạm thời chấp nhận tập tài liệu này giờ thì trong công ty chỉ còn vài nhân viên .

Thảo Anh ngã người ra sau lay lay huyệt thái dương đau nhứt, ánh mắt lướt qua điện thoại trên bàn , 14 cuộc gọi nhỡ, 24 tin nhắn và đương nhiên đa phần trong đó là của Khánh Quân . Cô mởi điện thoại lên gọi cho Khánh Quân, nhạc chuông điện thoại chỉ vang lên thì bên khi đã vọng lại giọng nói đầy vẻ lo lắng của anh.

Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Con gái như em ở ngoài vào giờ này không an toàn đâu - Giọng Khánh Quân đầy lo lắng, anh đi đi lại lại trước cửa căn hộ cô rất nhiều lần.

Em biết rồi, chỉ là em đang giải quyết một số việc ở công ty - Thảo Anh nhấp một ngụm cà phê, đắng, đắng khiến cô tỉnh táo hơn. - Nếu không còn gì thì em cúp máy đây.

Bên kia Khánh Quân chưa kịp phản ứng thì đã bị cô cúp máy, vừa đi vừa anh nhìn đồng hồ trên điện thoại mà chao mài ,không yên tâm nên anh liền phóng xe đến công ty đón cô .

Thảo Anh vừa thu xếp tài liệu trên bàn vừa nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 10 giờ,cô phải về rồi . Thảo Anh nhìn vào màng hình điện thoại động động tác tay khẽ dừng lại nhưng rồi cũng tiếp tục ,ngoài số của Khánh Quân ra còn có một số lạ khác gọi cho cô hai cuộc .Sau khi thu dọn xong , Thảo Anh bước vào thang máy ra về , thang máy chầm chậm đi xuống . Trong thang máy cô gọi lại cho số điện thoại lúc nãy. Bên kia vang lên một hồi lâu rồi bắt máy, là giọng nam trầm .

Alo, Anh có làm phiền em vào giờ này không , Thảo Anh? - Giọng Đình Phong ngà ngà say . Dù là đang say nhưng giọng nói ấy vẫn hay như thế, trầm ấm khiến trái tim mọi cô gái đều dễ dàng bị đánh gụt. Thảo Anh đã từng say mê giọng nói ấy như chú ong nhỏ say mê thứ mật hoa ngọt ngào, thế mà giờ cô chỉ cảm thấy nó thật "đắng".

Nói đi anh tìm tôi có việc gì? - Thảo Anh khẽ dụi mắt, cô buồn ngủ rồi -Nếu không quan trọng để hôm khác được không giờ này trễ rồi.

Anh có thể gặp em không ?

Đã trễ rồi! Khi khác đi! - Ting, cửa thang máy mở , Thảo Anh bước ra .

Vậy ngày mai được không? - Tay anh siết chặt, cảm giác này khiến anh như muốn bóp chết bản thân mình.

Thảo Anh im lặng một hồi lâu.

Thật muốn chơi đùa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ