Chương 5 : Cô Lập.

10 2 0
                                    

Vào buổi tối hôm đó, cậu đã ngủ mơ về mọi thứ, những thứ đầu buồn liền hiện lên tâm trí cậu, cậu lại nhớ đến cái ngày mà cậu tạm biệt hắn đến Pháp. Người ta bảo rằng, Pháp là nơi rất đẹp và con người nơi đây rất thân thiện và gần gũi.

Nhưng họ chẳng nói rằng, con người nơi đây thực sự rất ghét một thứ... Cái thứ mà họ ghét là những người như cậu, một giới tính chẳng ra trai hay gái này.

Ghét đời lắm, ghét cái sự kì thị đó.

-------------------

Sáng ở Pháp rất đẹp với những tia nắng nhỏ nhẹ nhàng chiếu xuống nền đất, những cái thức giấc của mọi người bắt đầu bằng việc vệ sinh cá nhân, đôi khi lại ngáp lên ngáp xuống trong vô thức.

Tỉnh táo lại rồi thay một bộ đồ mới để ra ngoài làm những công việc của họ và cậu cũng vậy. Cố gắng ngẩng mặt lên nhìn mọi người, nhưng nhìn dù chỉ là một phút cậu cũng cúi đầu xuống đất.

Thất vọng mà bước đến trường, bắt đầu rồi, những ánh nhìn khinh biệt lại chỉ nhìn về một mình cậu, những học sinh xung quanh cố tình châm chọc thêm vài câu nói cay cay.

"Này, thằng bê đê đó mới đi ngang kìa, nhìn kinh phết ý !"

"Ừm, không hiểu sao trên đời này lại có cái thứ ghê tởm đó tồn tại chứ ?"

Cậu cố gắng cho nước mắt không chảy ùa ra ngoài, cậu sợ khi khóc rồi. Lại chẳng ai đến vỗ về cậu đâu..

Cậu nhanh chân bước lên lớp học của mình, bạn biết gì không ? Ban đầu vừa chỉ bước vào, họ đã bao vây xung quanh cái bàn của cậu cười khúc khích rồi còn tỏ ra cái bảng mặt tà tà ác ác.

Cậu không biết gì liền kêu mọi người giải tán đi, lại gần cái bàn học của mình thì cậu ngạc nhiên với dòng chữ màu đỏ có lẫn mùi máu tươi thật, dòng chữ đó là "Débarrassez-vous de l'écume, veau maudit" tức là "biến đi tên cặn bã, bê đê kia"

Cậu bắt đầu bình tĩnh lại tình thần mình, lấy một ít khăn giấy có trong cặp mình lâu chùi để không còn dòng chữ đó trước mặt, trong lòng cậu như bị thiêu đốt và bị ai đó từ từ bóp nát vậy, đau lắm!

Suốt tiết học của hôm đó, cậu không tập trung được gì vào đầu, đã thế giáo viên lại là mắng và phạt cậu khá nặng ấy chứ.

Mệt lắm rồi, cậu thực sự không muốn sống nữa, nhưng chết rồi có ích cho cậu không chứ ?

Hôm đó, như địa ngục cho cậu vậy. Đã vậy lại còn mệt nữa, nói thật là cậu không nhìn thấy gì rõ cả, nó bắt đầu mờ mờ ảo ảo. Chợt nhận ra là cậu chưa ăn gì, thậm chí bữa sáng và trưa cũng chưa nhét gì vào bụng cả.

Chiều hôm ấy, cậu ra về với chiếc cặp hơi nát của mình với tâm trạng không tốt. Bỗng tự dưng có một nhóm lưu manh tới gần cậu, khiêu khích và sỉ nhục cậu :

"Hello nom psychopathique, sao nào, có tình cảm với anh không, anh bảo nuôi chú, anh đây biết chú là người thế nào rồi!!"

*Nom psychopathique nghĩa là tên biến thái bê đê.

Cậu không nói gì, ngoảnh mặt rồi đi nhưng bị thằng điên điên khùng nào đó kéo.

"Chú dám từ chối tôi ?"

Tôi liền gật đầu một cách dứt khoát, hắn mỉm cười rồi gọi đàn em hắn tới, nhìn trông như muốn đánh nhau ý.

"Tao cho bọn bây xử nó đấy!"

Những tên đàn em của hắn đã tới gần cậu nắm tóc cậu và đánh cậu rất nhiều, những cú đấm không nhân nhượng chút nào, mà có là một sức lực rất mạnh, họ đánh cậu không chừa thứ gì, tiền xài của cậu trong túi họ cũng lấy nốt. Cậu nằm dài trên đường không thể nhúc nhích hay đứng dậy.

Nhìn mọi thứ bắt đầu mập mờ mập mờ, cậu ôm ở chỗ nhất của mình nằm đó và ngất đi.

"Cậu trai trẻ, cậu có sao không vậy ? Này !!"

Vương Tử Nguỵ, cậu không thể đến bên tôi sao ?

Người cứu tôi không phải cậu, nhưng cậu lại là người làm tôi tổn thương. Tại sao chứ ?.

Vì tôi đã thích cậu ư ?

------------

End chương 5.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 20, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lão Công ! Yêu Người Thật Khó Khăn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ