Chương 70

1.3K 170 42
                                    

Chương 70

Edit + Beta: Vịt

Hàn Huấn tự nhận ý chí không đủ kiên định.

Nếu không phải băng vải trên người Từ Tư Miểu quá dày, cậu có thể khiến người đàn ông này hối hận đã nói lời như thế.

Nhưng người bị hại không biết gì cả, còn ôm Hàn Huấn sờ sờ cọ cọ, giống như con mèo con dính người đã lâu không gặp chủ nhân, dùng mái tóc ngắn ngủn của anh, đâm cổ Hàn Huấn phát ngứa.

Vết thương trên người Từ Tư Miểu đau, trong lòng nôn nóng hơn nữa cũng không nổi phản ứng được, Hàn Huấn thì không giống, cậu rất khỏe mạnh, cũng rất bình thường.

Cậu một tay đẩy người phía trước ra, nhưng lại bị Từ Tư Miểu ôm trở lại.

"Sao thế?" Từ Tư Miểu ăn vạ trên người Hàn Huấn, trong nháy mắt cảm nhận được quẫn bách của Hàn Huấn.

Anh cười đến run rẩy lồng ngực, môi mỏng vuốt ve bên tai bốc khí nóng của Hàn Huấn, khàn khàn hỏi: "Anh ngậm ra giúp em?"

Huyết khí Hàn Huấn thoáng chốc dâng trào, cả tai và cổ biến thành đỏ ửng.

Cho dù biểu hiện trên mặt trấn định, cũng không cách nào duy trì hờ hững nhất quán của cậu.

Từ Tư Miểu nhìn một cái là hiểu.

Người bị thương lúc này trở nên vô cùng đáng ghét, một tay anh ôm lấy Hàn Huấn, tay còn lại trực tiếp duỗi xuống.

Bình thường anh ghét Hàn Huấn mặc quần thể thao cỡ nào, gây giờ cảm tạ cỡ đó.

Bằng không, động tác một tay cởi nút quần, kéo khóa độ khó cao như vậy, anh không tự tin có thể hoàn thành trăm phần trăm.

Nhịp tim Từ Tư Miểu rất nhanh, cả người đều là mồ hôi nóng, vẫn không nỡ buông Hàn Huấn lửa nóng toàn thân giống anh ra.

Hàn Huấn thật là đáng yêu, nếu không phải bị thương không tiện, nhất định phải làm chút gì đó.

"Thôi, thôi mà."

Bàn tay Từ Tư Miểu vừa tiếp xúc bụng cậu, Hàn Huấn lập tức không nhịn được túm lấy cánh tay Từ Tư Miểu.

Giọng cậu cà lăm khẩn trương hiếm thấy.

Sau khi bình phục hô hấp, Hàn Huấn nói: "Anh đã không sợ nữa, bọn mình ra ngoài đi."

"Anh sợ." Nụ cười của Từ Tư Miểu xán lạn lại tà ác, "Anh sợ mình làm không tốt, cơ hội hiếm có, bọn mình có thể luyện tập trước không?"

Phòng tắm đủ rộng, nhưng Hàn Huấn cảm thấy hẹp đến khó thở.

"Ra ngoài hẵng nói."

Cậu cúi đầu muốn mở cửa, Từ Tư Miểu đưa tay chống cửa, liều mạng từ phía sau lưng vây lấy câu.

"Ra ngoài sẽ không có cách nào làm." Hơi thở Từ Tư Miểu quanh quẩn ở gáy Hàn Huấn, quyết định không muốn buông cậu ra, "Bên ngoài 24h đều có bác sĩ, hộ sĩ trông chừng. Ra ngoài làm giúp em, bọn họ nhìn anh không sao, nhưng anh không thích người ngoài nhìn thấy dáng vẻ mê người của em, anh giúp em được không —"

[OG - Đam Mỹ] Producer hàng đầu giới điện ảnh - Ngôn Triều MộWhere stories live. Discover now