"Như một lũ chuột nhắt lẩn quẩn trong vòng tròn đã bày sẵn bẫy rạp. Cho dù có chạy tới chạy lui, vẫn là chạy trong cái bẫy."
Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ được cho xây sát đất trong căn phòng màu trắng của vương tử ở tầng bảy, khóe môi cong lên mỉm cười nhưng đáy mắt lại là âm trầm không đo được đang quan sát những bóng đen phía dưới cung điện âm mưu tấn công vào những vị trí đã được bố trí binh lính trước đó. Khi hắn quay lưng lại, vương tử vốn dĩ mệt mỏi ngủ say trên chiếc giường lớn đã dậy từ lúc nào, đang nhàn nhã bắt chéo chân ngồi bên mép giường, khóe miệng nâng lên phảng phất ý cười lạnh lẽo trên gương mặt còn vương vấn sự non nớt, môi mỏng khép mở phun ra từng chữ khiến người ta khó mà liên tưởng đến, mới hôm qua thôi vị vương tử này còn đang yếu ớt dựa vào cận thần mà bước đi.
"Thình lình thả một con mèo hoang bị bỏ đói vào trong đó, mới thấy được cảnh hay."
Thiếu niên vừa nói dứt câu, sau đó lại xem như không có gì mở ra hai cánh tay hướng đến Tiêu Chiến, giọng nói buổi sáng vừa thức dậy khàn khàn mềm mại, nhưng vẫn không che giấu chút nào ý tứ mệnh lệnh.
"Thay đồ."
Tiêu Chiến vẫn treo bên môi nụ cười thường nhật, chậm rãi đi đến, nhìn những dấu vết ám muội trên người cậu, hài lòng ôm lấy vương tử đi vào phòng tắm. Nữ hầu đã sớm chuẩn bị nước ấm rồi rời đi, dù sao thì tất cả những việc còn lại thì vị cận thần này cũng sẽ một mình làm tất cả.
Vương tử khép hờ mắt ngồi thẳng lưng trên giường lớn, mặc cho Tiêu Chiến giúp cậu mặc từng lớp y phục lên người. Làn da trắng sứ dần dần được những lớp vải đắt tiền được đặt may tỉ mỉ che đậy, người trên giường mới bắt đầu mở mắt ra, đưa con người màu đen thăm thẳm nhìn thẳng vào hắn.
Ánh mắt lãnh tĩnh không vương chút tình cảm nào, lạnh lẽo, hận ý dưới đáy mắt không cách nào che giấu, toàn bộ đều phơi bày cho người trước mắt xem.
Tiêu Chiến vẫn ung dung chải tóc cho cậu, không mảy may nhìn đến ánh mắt đầy dao găm này. Hắn biết, đứa nhỏ này đã bằng mọi giá kiên cường đứng dậy chống chịu thống khổ, bày ra một lớp mặt nạ yếu ớt nhu nhược thật tinh xảo cho người khác xem nhẹ, chung quy chỉ chờ vào ngày hôm nay.
Sau khi chiếc nơ màu đen trên cổ vương tử đã hoàn mỹ nằm ngay ngắn, Tiêu Chiến mới lùi lại ba bước, khụy một chân quỳ xuống, chính là bộ dáng thần phục hắn chỉ bày ra cho một người duy nhất thấy được.
Mà đối diện, vương tử trong bộ lễ phục màu đen càng làm nổi bật đôi găng tay trắng mà thường ngày bị những bộ quần áo màu trắng kia làm mờ nhạt.
Khí chất trong trẻo lãnh đạm, đôi mắt không mang theo chút cảm xúc nhỏ nhặt nào. Loại kiêu ngạo khiến ác quỷ cũng phải thần phục, chỉ có một người ở đất nước Cadell.
Là vị vương tử vốn dĩ đã chết cách đây không lâu, Vương Nhất Bác.
Thật không thích nhìn bộ dáng quỳ xuống của hắn chút nào. Nhìn Tiêu Chiến quỳ xuống phía đối diện, Vương Nhất Bác có chút mất hứng nghĩ thầm. Nhưng cảm xúc vụn vặt không ngăn cản được người đang mang hận ý muốn trả thù, chớp mắt liền nhìn thấy cậu tháo ra găng tay, khớp xương rõ ràng hữu lực đưa lên làm ra một động tác trong không trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] PURGE (COMPLETED)
Fanfiction"...Vương tử của ta, cho dù có giết hết người trong đất nước này, em vẫn là vương tử của ta." "Hết thảy, đều để ta an bài tốt."