Chương 1

3.8K 217 10
                                    

Xin chào cả nhà :))) tui đã quay lại. Nhưng lần này là Song Huyền không phải Hoa Liên nhóe, Hoa Liên phải từ từ, chưa kiếm ra cái H nào hót hòn họt hết. 

Đây là bản mình edit nha, QT mình lấy từ  bạn fujjiwarahana97 trên wattpad í

Rồi quất truyện đi :)))

-----------------------//---------------------

Sư Thanh Huyền lúc say rượu tự nhiên lời nói ra cũng nhiều hơn so với bình thường, chốc biến nam chốc biến nữ liên tục. Y đem hết những chuyện cũ năm xưa ai ai cũng biết lải nhải một hồi, đến cuối cùng chuyển sang nói về chuyện lúc nhỏ của bản thân. Hạ Huyền biết rất ít về chuyện này, hắn mặt không để lộ biểu tình, giơ tay rót đầy chén rượu, tùy ý để Sư Thanh Huyền vừa uống vừa nói.

"Ha ha, Minh huynh ngươi không biết đâu, ta lúc nhỏ thật ra vẫn luôn giả làm cô nương gia. Mặc váy, tết tóc. Ca ca ta rất khéo, mỗi lần đều trang điểm cho ta rất đẹp. Ừm... Nghe nói lúc đó nhà ta coi ta là nữ nhi để nuôi dưỡng ? Không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ được nhiêu đó vấn đề dọa người này thôi." Sư Thanh Huyền nói xong, cuối cùng chịu không nổi nữa, mí mắt nửa ngày cũng không nhấc lên được. Cảm giác say rượu cùng buồn ngủ đồng loạt xông tới, làm Sư Thanh Huyền nhất thời có chút hoa mắt chóng mặt, xoay mồng mồng. 

Vì thế y duỗi tay nắm lấy Hạ Huyền. Hạ Huyền từ đâu đến cuối vẫn ngồi ở vị trí kia không nhúc nhích, như một bức tượng. Mặc kệ tay áo bị con ma men nắm lấy Hạ Huyền cũng không hạ bất kì một ánh mắt nào lên trên người Sư Thanh Huyền, vẫn đăm đăm nhìn mặt đất, không quan tâm y nắm lấy tay áo xoắn qua xoắn lại, cuối cùng gục đầu vào lòng ngực Hạ Huyền.

Hạ Huyền : Thật phiền phức. Còn chưa mở miệng than phiền, một cỗ mùi rượu xông thẳng lên mũi hắn, Hạ Huyền cuối đầu thấy hai mắt lờ đờ của Sư Thanh Huyền ngập trong men say, mặt mũi ửng hồng nhìn hắn, nửa ngày mới phun ra một câu : "Ca, ta đau đầu."

Hạ Huyền trực tiếp đứng dậy, Sư Thanh Huyền mất đi điểm tựa, ngã xuống đầu đập lên ván gỗ một cái cốc. Có thể là bị đụng tới bất tỉnh, nửa ngày cũng không thấy y có phản ứng gì. Hạ Huyền thầm nghĩ ai là ca ngươi? Nhưng rốt cuộc cũng đỡ Sư Thanh Huyền dậy, nhìn khắp bốn phía, không có chỗ nào để ngủ được. 

Ta trước đó đã nói nếu uống say sẽ không mang ngươi về. Hạ Huyền nghĩ, xốc Sư Thanh Huyền đang dần trượt xuống ôm lên. Lúc này đêm khuya trên phố không một bóng người, chỉ có hai người bọn họ,  hắn nhìn một vài nhà cửa xung quanh, tất cả đều đã sớm tắt đèn, ẩn mình trong bóng đêm. 

Trí nhớ Hạ Huyền rất tốt, ban ngày đi tửu lâu đã thấy qua một vài khách điếm. Nửa ôm nửa kéo Sư Thanh Huyền vào một khách điếm, tiểu nhị còn đang buồn ngủ ngáp một cái nhìn thấy một cặp nam nữ đi vào, liền nói : "Khách quan chỗ chúng ta chỉ còn một phòng."

"Vậy một gian phòng ..." Hạ Huyền vốn không thích biến nữ, trầm mặt, giơ tay bắt lấy cánh tay Sư Thanh Huyền ý định nắm lấy cánh tay tiểu nhị đòi bao toàn bộ khách điếm. "Một gian."

"A được rồi, khách quan mời." Tiểu nhị vừa nói vừa mở cửa, đi trước hai người thắp đèn trong phòng. Hạ Huyền đi sau thuận tay đem cửa đóng lại, ôm ngang Sư Thanh Huyền lên, bước chân nhẹ nhàng theo tiểu nhị vào phòng trống. 

[Song Huyền] Say rượu loạn tính (Thiên quan tứ phúc đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ