Chương 2

3.2K 206 3
                                    




"Minh huynh ! Quần áo ngươi mặc thật khó coi!!!"

Không khí cứng đờ một lát, Hạ Huyền vừa tức vừa buồn cười, đánh một phát vào mông Sư Thanh Huyền : "Khó coi ngươi cũng phải nhìn cho ta!"

"Ba" một tiếng giòn vang, Sư Thanh Huyền kinh ngạc. Y từ bé đến lớn đều được bảo bọc trong lòng bàn tay của biết bao nhiêu người, Sư Vô Độ thì càng không nỡ đánh y.

Hiện tại bị Hạ Huyền phá lệ làm như thế, nhất thời không biết nên giận hay xấu hổ mới đúng, ngây ngốc sửng sốt một lúc lâu mới nhỏ giọng thút thít : "Vậy thì nhìn.", theo sau đó là dục vọng khó nhịn sấn lại cọ cọ lên người Hạ Huyền.

Phong Sư đại nhân hiếm khi chủ động ôm người, vậy mà lúc này ôm một cái mà ôm ra dục hỏa.

Lòng bàn tay Hạ Huyền ma sát đỉnh quy đầu, khoái cảm chạy thẳng lên thần kinh, Sư Thanh Huyền khom người cơ hồ muốn đem chính mình nhét vào lồng ngực Hạ Huyền.

Sự việc xấu hổ vừa rồi đều bị hai người quên bén, vứt sau đầu.

Tay Hạ Huyền lưu luyến mơn trớn làn da trắng nõn như ngọc, dục hỏa theo từng tất thịt tăng lên, Sư Thanh Huyền run nhè nhẹ bắn ra tinh dịch sền sệt.

Y vô lực nằm trên giường thở dốc, hai ngón tay Hạ Huyền tiến dần ra sau, dọc theo rãnh mông từ từ thăm dò hậu huyệt. Đầu ngón tay mang theo một chút tinh dịch làm bôi trơn khẽ cắm vào.

Nơi đó vốn từ trước đến nay chưa từng dùng đến đừng nói chi là tiếp nhận vật gì đó, Sư Thanh Huyền tái mặt, run giọng gọi Hạ Huyền : "Minh, Minh huynh ngươi làm cái gì.... đau quá......"

"Chịu đựng một chút, ổn ngay thôi." Hạ Huyền trán cũng đã lấm thấm mồ hôi, ngay từ nụ hôn thứ nhất, một thân dục vọng của hắn liền đã không cách nào áp chế.

Nghĩ đến vì Sư Thanh Huyền hắn đã phá lệ làm không ít chuyện. Hóa nữ cũng làm, đối với sự thân cận của y cũng đã quen thuộc không cự tuyệt, Hạ Huyền bỗng nhiên có chút không đành lòng làm tổn thương y. Bởi vì đó là Sư Thanh Huyền, chỉ đơn giản là Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền cũng không kháng cự lắm. Y thử thả lỏng cơ thể, cảm giác rõ ràng xúc cảm từ hành động khuếch trương chậm rãi ở hậu huyệt.

Hạ Huyền mười ngón tay khớp xương rõ ràng, thon dài mà hữu lực. Lúc này từng ngón tay xinh đẹp kia đang cắm vào trong thân thể y, mang theo tinh dịch vừa bắn ra, không ngừng thăm dò sâu vào bên trong.

Một ngón tiến vào sau đó lại thêm một ngón nữa, Sư Thanh Huyền hai chân thon dài đều vắt ở trên vai Hạ Huyền vì thế hậu huyệt cũng theo đó càng mở căng. Đuôi tóc dài được cột cao lên của Hạ Huyền rũ xuống vai hắn, ở trước bụng nhỏ Sư Thanh Huyền thỉnh thoảng đảo qua.

Thật ngứa, Sư Thanh Huyền trong đầu chỉ nghĩ như vậy. Hậu huyệt ê ẩm trướng căng, đã nuốt vào ba ngón tay, ba ngón tay gập khúc lại tại vách tràng đạo thăm dò ma sát ở một vị trí. Cơ thể Sư Thanh Huyền trong nháy mắt căng chặt, tay vô thức bấu chặt vào chăn, đồng thời hậu huyệt co lại gắt gao cắn chặt ngón tay.

Hạ Huyền nhận ra, ngón tay tiếp tục đâm rút như vô ý mà vô tình cọ qua chỗ kia, Sư Thanh Huyền thở dốc liên tục, nhịn không được kêu lên : "Minh huynh, Minh huynh ngươi chậm một chút ..... A! Trước dừng lại, dừng lại đi mà !"

[Song Huyền] Say rượu loạn tính (Thiên quan tứ phúc đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ