Chap 19

664 46 0
                                    

Tôi nhìn Jungkook và Tae cùng nhau bước ra khỏi căn hộ.


Em ấy sẽ ở với Tae ...


Điều đó có nghĩa là họ ..


Cảm giác như trái tim tôi đã tan vỡ hết lần này đến lần khác.


Tôi xứng đáng phải nhận lấy điều này.


Tôi đã phá vỡ trái tim của Jungkook và bây giờ em ấy phá vỡ ngược lại tôi.


Tôi đã rất sợ phải thừa nhận điều đó, bởi vì tôi không giống Jungkook,


Tôi yêu em ấy.
-
JUNGKOOK POV

Tôi hít một hơi thật sâu khi chúng tôi rời khỏi căn hộ.


Nhìn thấy Jimin tôi lại thấy đau hơn về những gì đã xảy ra.


"Em có ổn không?" Tae hỏi, liếc nhìn tôi với ánh mắt quan tâm.


"Cứ đi thôi nào." Tôi nói ròii đứng thẳng và đi về phía xe của anh ấy.


Tôi không muốn ở đây nữa, điều đó quá khó khăn

Về đến nhà Tae,anh ấy đưa tôi xem qua căn phòng tôi sẽ ở một chút.


Anh ấy nói tôi có thể ngủ trong phòng anh ấy nhưng tôi không muốn điều đó.


Tôi muốn ở một mình.


Sắp xếp những thứ tôi mang theo xong,tôi ngả mình xuống giường.


Chỉ cần nhìn thấy Jimin,là tôi lại thấy đau hơn nhiều.


Tôi cứ nghĩ mọi thứ đang diễn ra một cách tốt đẹp thì...đùng một cái,nó tồi tệ hẳn đi.


Ngay bây giờ tôi rất đau lòng đến nỗi tôi thậm chí không dám nghĩ đến Jimin chứ đừng nói đến việc gặp mặt anh ấy.


Tôi chỉ muốn khoảng thời gian kinh khủng này qua nhanh đi.


Thật ra, tôi ước Jimin chưa bao giờ phát hiện ra về giới tính của tôi và về tình cảm của tôi dành cho anh ấy.


Nếu như vậy,có lẽ mọi thứ sẽ không như bây giờ.


Ít nhất tôi vẫn có anh là người bạn thân nhất của mình.

Vài ngày sau tôi đã bắt đầu cảm thấy tốt hơn một chút.


Tất nhiên trái tim tôi vẫn đau nhưng tôi không thể làm gì.


Tae đã cố gắng giúp đỡ hết sức có thể nhưng anh cũng chỉ làm tôi vơi bớt phần nào.


Rốt cuộc, không dễ để hàn gắn một trái tim tan vỡ.


"Hôm nay, chúng ta nên làm gì?" Tôi hỏi khi tôi bước ra phòng khách.


"Hôm nay anh có việc...lúc về chúng ta sẽ đi chơi." Tae nói với một nụ cười buồn trước khi lấy đồ của mình.


"Được." Tôi lẩm bẩm khi nhìn anh bước ra.


Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài với một tiếng thở dài.


Mọi thứ dường như là tiêu cực đối với tôi.


Không có gì tốt xảy ra với tôi.


Giống như tôi đã cô đơn suốt cả cuộc đời.


Rên rỉ, tôi rút điện thoại ra và nhìn qua bộ sưu tập máy ảnh của mình.


Trái tim tôi cảm thấy nặng nề khi tôi xem qua tất cả các bức ảnh của tôi.


Sau đó, tôi tình cờ thấy một album ảnh mà tôi có trong điện thoại có tên "My love❤️"


Do dự, tôi mở album và trái tim tôi thắt lại.


Có rất nhiều hình ảnh của Jimin và tôi chụp cùng nhau.


Ngay cả những bức ảnh gần đây từ Nhật Bản.


Thậm chí còn có những bức ảnh của Jimin và tôi từ khi chúng tôi còn nhỏ mà bố mẹ đã gửi cho tôi.


Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau ..


Điều đau lòng nhất là khi biết rằng tôi yêu anh ấy trong hàng số tất cả những người ngoài kia nhưng anh ấy chỉ xem tôi là bạn,không hơn không kém.


Tôi ghét sự thật đó.


Tôi đóng album ảnh lại một cách nhanh chóng.


Tôi không muốn nhìn thấy nữa.


Tim tôi đau quá.


Việc người mình yêu sẽ không bao giờ yêu mình nó đau đớn thật sự,làm tin tôi như muốn vỡ nát ra cả tỉ lần.

Tối hôm đó khi Tae về nhà, anh ấy nấu bữa tối cho chúng tôi.


"Anh xin lỗi vì không thể về sớm hơn." Anh nói khi anh cắn một miếng thức ăn.


"Không sao,đó là công việc mà." Tôi nhún vai khi chọc vào thức ăn.


Anh nhìn tôi rồi mỉm cười.


"Anh có thể làm em vui một lát nữa." Anh ấy nói nhưng tôi nhanh chóng từ chối.


"Em thấy mệt." Tôi nói và anh ta mím môi và gật đầu.


"Ngày hôm nay của em thế nào?" Tae hỏi, đổi chủ đề.


"Vẫn như vậy."


Đó dường như là câu trả lời của tôi rất nhiều gần đây.


"Em vẫn còn buồn, anh hiểu rồi, nhưng em không nên nghĩ quá nhiều về điều này. Nếu cậu ấy có thể quên em một cách dễ dàng như vậy thì em cũng nên cố gắng quên cậu ấy đi." Tae nói, mắt anh dõi theo tôi.


Tôi hít một hơi thật sâu và đứng dậy.


"Đó mới là vấn đề, ngay cả khi anh ấy làm tan vỡ trái tim em, em vẫn không thể quên anh ấy được. Em chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ quên được anh ấy."

HOA HỒNG GIẤY(JIKOOK/KOOKMIN)TRANSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ