Người Của Em (H)

707 56 1
                                    

Về đến nhà, anh mang bộ mặt hờn dỗi đi lên phòng, đem cánh cửa đóng lại cái 'rầm' rồi thuận tay đem khóa trái cửa lại. Men rượu vốn không còn nữa khi anh nghe cậu cảnh cáo mình lúc trên xe.

Tiêu Chiến tức giận vì cái gì hả? Là vì anh đã mặt dày trao thân đến như vậy rồi, vốn là lần đầu của anh đấy, sống đến 28 năm trời rồi anh lại chủ động như vậy, cậu còn không hiểu ý anh. Làm thì làm luôn đi có cần làm anh mất hứng như vậy không. Thật là thẹn quá hóa giận mà.

Ôm một bụng tức giận đi vào nhà vệ sinh, anh muốn tắm bay cái dục chết tiệt vọng này.

Vương Nhất Bác vì bị anh bỏ rơi ở dưới nhà, khó hiểu:

-"Mình lại làm sai gì à?"

Thắc mắc đi lên phòng định hỏi anh cho rõ, vừa đẩy cửa. ' Bị khóa rồi' anh sao lại khóa cửa rồi:

-" Tiêu Chiến! Mở cửa cho em!"

Trong phòng yên ắng, tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh ác hẳn tiếng Vương Nhất Bác gọi anh.

Hừ lạnh một tiếng, anh tưởng rằng một cánh cửa nhỏ nhoi là có thể nhốt cậu ở ngoài à. Anh sai rồi, cậu đường đường là lão đại của một hắc bang lớn đấy, mấy cái khóa cửa này sao có thể làm khó dễ được cậu. Bước xuống nhà tìm công cụ bẻ khóa cậu nghĩ thầm 'Anh chờ xem, để em mở được cửa xem em chừng trị anh như thế nào.'

5p sau cửa phòng bật mở, người trong phòng vệ sinh cũng vừa vận mở cửa đi ra. Vốn dĩ khi nãy bực quá liền vội vào nhà vệ sinh tẩy rửa mà quên mang quần áo theo, với lại anh nghĩ rằng mình đã khóa cửa rồi nên chỉ quấn chiếc khăn quanh hông, lộ ra làn da trắng ánh nên lớp hồng có thể do anh tắm nước nóng mà thành. Hai tay vẫn cầm cái khăn lau đi mái tóc đang ướt.

Một màng bán lõa thể lọt vào mắt chàng sư tử nào đó, thành công đẩy dục vọng của cậu lên cao. Tiêu Chiến vì bất ngờ mà theo phản xạ tự nhiên đem chiếc khăn đang lau đầu che chắn nửa trên cơ thể của mình. Quát lớn:

-" Vương Nhất Bác! Tại sao em vào được đây."

Vương Nhất Bác dù hoàn cảnh nào cũng muốn trêu ghẹo chú thỏ nhỏ trước mặt mình, câu hỏi một nơi cậu lại đáp một nẻo:

-" Chiến ca là đang câu dẫn em a!"_ Vừa nói cậu vừa dùng ánh mắt dò xét quét qua toàn bộ cơ thể anh, lại bước đến trước vài bước rút ngắn khoảng cách của anh và cậu.

Anh đường như ngửi được mùi nguy hiểm, cậu càng bước tới gần, anh càng lùi lại, cho đến khi phía sau lưng là bức tường lạnh lẽo, anh liền biết bản thân mình hôm nay xong rồi. Lắp bắp trả lời cậu:

-"Ai...ai cậu dẫn em chứ! Là em tự tiện vô phòng anh."

-" À không câu dẫn em. Vậy ai lúc trên xe làm ra cái dạng...."

Chưa kịp nói hết liền bị anh dùng nụ hôn chặn miệng cậu lại, nụ hôn vội vã, anh đưa lưỡi qua cậy mở hàm răng cửa cậu dùng lưỡi mình dây dưa môi lưỡi cậu một cách vụng về. Hành động của anh làm cậu bất ngờ ngạc nhiên, nhưng liền đảo thế từ khách thành chủ, môi lưỡi đây dưa với nhau một cách cường ngạnh.

(BJYX)Vương tổng tài lại trốn việc rồi!  [ HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ