Nhất Định Bình An

477 43 0
                                    

Lúc này bên cậu đã đến bao vây nhà kho, tốp trước tốp sau phá cửa xong vào. Trước mặt cậu là hình ảnh anh mất đi ý thức, gương mặt bị đánh đến bật máu. Chiếc áo sơmi không bởi vì màu đen mà che đi lớp máu ngược lại bám dính cơ thể anh, khiến người ta có thể cảm nhận được máu chảy rất nhiều.

Giờ phút này tim cậu đau nhói, mất bình tĩnh gọi lớn tên anh:

-" TIÊU CHIẾN"

Anh vô thức nghe thấy tiếng cậu, đôi mắt vô hồn từ từ mở ra, chợt nhìn thấy người con trai mà anh yêu thương, cuối cùng thằng nhóc này cũng tới cứu anh rồi, gượng ra nụ cười hòng khiến cậu an lòng, anh thì thào trách móc:

-" Cún con! Em tới hơi trễ rồi ấy."

Cậu không hiểu được người con trai trước mặt mình đang nghĩ gì, giờ phút nước sôi lửa bỏng nào rồi mà anh còn giỡn được. Thật khiến người ta lo lắng đến phát tức mà.

Lão Tiêu Chí Hưng bị một màng phá khinh thiên như thế liền hơi hoảng, bị người ta bao quanh chính giữa. Giờ phút này lão cùng hai tên đàn em như những chú cừu non bị đàn soái bao quanh. Lớn tiếng ra lệnh:

-" Giữ lấy nó"_ Hai tên côn đồ trong cơn hoảng sợ nghe tiếng lão quát liền ý thức được, bây giờ chỉ có thể giữ anh mà uy hiếp bọn họ để thoát ra, bèn đi lại phía anh

*Bằng* *Bằng*

Hai tiếng súng của Vu Bân vang lên thành công làm mỗi chân của gã côn đồ khụy xuống bất lực. Liếc thấy tình hình không khả quan, lão ta nhanh chống để Tiêu Chiến chắn phía trước, tay lão không biết từ lúc nào nhiều thêm một cây súng.

Lão chỉa mũi súng vào thái dương anh hâm dọa:

-" Mày có ngoan bắn tao một phát. Tao liền tặng nó lại một phát. Xem như có người cùng xuống âm tào với tao, tao cũng hài lòng rồi."

Vương Nhất Bác bên đây sát khí tỏa ra quanh người, đôi mắt từ lúc biết được anh bị lão bắt cóc, đến lúc gặp được anh chỉ có đỏ hơn, càng lúc càng hằn lên tia máu, cảm xúc bây giờ của cậu chỉ muốn giết chết lão khốn đó.

Lam Hi Thần vốn dĩ đã dự liệu được tình hình nên đã cử xạ thủ ở ngoài theo dỗi chỉ cần ra ám chỉ liền hạ người cứu anh. Nhưng Tiêu Chiến vốn mang dáng người cao lại đứng chắn hắn, nên không thể nào một phát bắn chết người được, bèn kéo dài thời gian để ám hiệu cho anh biết mà phối hợp.

-" Ông bình tĩnh lại. Ông còn vợ con của mình. Hành vi bắt giữ người trái pháp như vậy cùng lắm ở tù vài năm liền có thể ra. Nhưng nếu ông nổ súng giết người, ông sẽ bị tử hình. Chẳng lẽ ông lại muốn bỏ mặc vợ con mình sao?"_ Vừa nói anh vừa ra hiệu cho anh đứng thấp xuống rồi né đầu qua một bên.

Lão vốn nghe lời Hi Thần nói có chút hoang mang nhưng lại lớn tiếng thách thức:

-" Hahaha cậu nghĩ tôi dễ dụ như vậy à. Ở tù mấy năm thì sao chứ, chắc gì mãn hạn tù tôi còn mạng để lếch ra, cho dù ra được thì cũng chưa chắc gì tôi an an ổn ổn làm lại cuộc đời. Như vậy chẳng phải lại làm ảnh hưởng vợ con tôi hay sao quý ngài cục trưởng đây."

Vương Nhất Bác nãy giờ đứng một bên quan sát tình hình của anh, lúc này mới lên tiếng:

-" Ông muốn gì."

(BJYX)Vương tổng tài lại trốn việc rồi!  [ HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ