Có chết cũng sẽ kéo em theo!

497 46 1
                                    

Đứng trước phòng bệnh, vị bác sĩ lúc nãy lên tiếng căn dặn:

-" Mọi người đừng tụ tập đông như vậy, sẽ làm ảnh hưởng đến bệnh nhân."

-" Cậu ấy cũng ổn rồi! Mọi người về nghỉ ngơi đi. Mai chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy về lại thành phố, khi đó mọi người đến thăm sẽ thuận tiện hơn."_ Lam Hi Thần lên tiếng chấn an mọi người.

-" Umk được"_ Giang Yếm Li là người hiểu chuyện nên cũng không muốn làm phiền cậu với anh.

Cô đi tới vỗ lên vai Nhất Bác:

-" Tiêu Chiến nhờ cậu chăm sóc! Bọn tôi mai sẽ đến thăm sau."

Vương Nhất Bác gật đầu:

-" Cám ơn"_ Cảm ơn vì chị vẫn tin tưởng cậu, cảm ơn vì chị đã hiểu cho cậu.

Giang Yếm Li nở nụ cười

-" Đừng để tôi phải thất vọng thêm lần nào nữa. Nếu không cậu khó lòng mà tìm được Tiêu Chiến."

Nói rồi không đợi cậu trả lời, trực tiếp đem Giang Trừng lôi đi. Tử Hiên cùng Kim Lăng đi theo sau.

Cảnh Nghi cùng Tư Truy cũng nối gót theo sau.

Nhất Bác đi vào phòng bệnh của anh. Cậu ngồi bênh cạnh giường đưa đôi tay mình nắm lấy bàn tay anh. Lặng nhìn gương mặt gầy gò tái nhợt của anh, khiến cậu không khỏi chua sót.

Mới sáng nay anh còn vui vẻ cười với cậu, mới sáng nay còn hẹn với cậu sẽ cùng về nhà. Thế mà giờ anh lại nằm đây, cậu thật lơ là mà.

Không giám nghĩ tới nếu cậu không đến kịp, thì anh còn bị bọn chúng hành hạ tới mức nào nữa chứ.

Chợt môi cậu đau rát, mùi thuốc khử trùng sọc lên mũi. Đưa cậu về hiện tại.

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao cũng đi theo cậu vào trong. Hi Thần đã lên tiếng hỏi ý cậu để Quang Dao khử trùng, sử lí vết thương cho cậu, nhưng không thấy cậu trả lời bèn tự ý kêu Quang Dao sử lí.

Thấy cậu nhăn mặt định phản ứng, Hi Thần liền lên tiếng:

-" Em đừng để khi tỉnh lại. Cậu ấy lại chưa khỏe liền lo lắng cho em."

Nghe như hiểu ý anh. Cậu để yên cho Kim Quang Dao sử lí vết thương cho mình.

Chưa đầy 5p vết thương của cậu đã được Kim Quang Dao sử lí. Sau khi thoa thuốc cho cậu xong Kim Quang Dao cũng cùng Lam Hi Thần rời đi, trả lại không gian cho cậu.

Vương Nhất Bác cứ ngồi như thế ngắm khuôn mặt anh, rồi lại tự dày vò bản bản thân mình không hảo hảo bảo vệ anh thật tốt.

Đến khi bàn tay của anh đang bị cậu nắm chặt có phản ứng:

-" Tiêu Chiến! Anh tỉnh rồi?"

Tiêu Chiến nhíu nhíu đôi lông mày, đôi mắt vốn nhắm chặt của anh từ từ mở ra, liền không tiếp nhận được ánh sáng trong phòng chớp chớp vào cái rồi mới mở ra hẳn. Đôi môi khô khốc vì thiếu nước mấp mấy:

-" Nhất Bác! Anh khát."

Vương Nhất Bác lúc này mới ý thức được, thật sự anh tỉnh rồi, anh đã tỉnh rồi:

(BJYX)Vương tổng tài lại trốn việc rồi!  [ HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ