"Dậy đi, bộ mày định ngủ từ lúc mặt trời mọc tới khi mặt trời mọc lần nữa luôn à" – Bright đặt mạnh túi xuống bàn làm Gulf giật cả mình ngồi bật dậy. Khuôn mặt còn ngái ngủ của cậu khiến cả đám xung quanh bật cười. Gulf bình thường là vậy, chỉ cần là lúc ngủ thôi sẽ thấy cậu chẳng khác gì trẻ lên ba, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng cậu thẳng nam, lạnh lùng lắm. Mặt thì ngơ ngơ, mắt thì nhíu lại, hai hàng lông mày như muốn nối thành một, muốn không thốt lên hai từ dễ thương với con người này cũng không được.
"Tỉnhhhh lạiii điii" – YiHwa đưa tay quơ quơ trước mặt Gulf. Chơi với Gulf từ hồi năm nhất đến giờ cũng ba năm rồi cô thật không hiểu nổi, Gulf suốt ngày chỉ biết ngủ, vừa đến lớp đã thấy nó ngủ, không ngủ thì cũng bấm điện thoại, đã vậy còn hay thơ thẫn thế mà điểm của nó lại đẹp đến đáng sợ. Thêm cái khuôn mặt đẹp trai này, gái nó mê cũng không phải chuyện gì lạ. Nhớ cái hồi năm nhất, lúc Gulf với cô được chọn làm moon với star của khoa, cô còn mơ mộng thành đôi với nó thiệt.
"Wow, mấy người họ tới rồi kìa", "Gulf lúc ngủ cũng đẹp trai quá đi", "Aaaa, nay Bright đội nón đó", "YiHwa với Ten đẹp đôi ghê"... Từ khi Gulf tỉnh dậy đã cảm thấy không khí xung quanh thật sự ồn ào, từng tiếng sầm sì, bán tán to nhỏ khiến cậu khó chịu, cậu không thích điều này cho lắm, nhưng cậu cũng quen rồi. Cậu nhận thức được mọi người đang nói gì, nhưng cậu thật ra lại chẳng quan tâm đến mấy thứ ngưỡng mộ gì đó lắm. Cậu nhíu mày đưa mắt nhìn ra ngoài, sắp hoàng hôn rồi, cậu thật sự đã ngủ lâu đến vậy rồi sao.
Nói ra lại sợ người khác không tin nhưng đối với cậu có lẽ hoàng hôn lại là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Tại sao hoàng hôn đẹp ư? Vì hoàng hôn là cuối cùng, những điều cuối cùng luôn là những điều đẹp nhất, cũng giống như khi mình thích món gì nhất đều để dành nó đến cuối cùng vậy.
"Xin chào mọi người, tôi là Suppasit Jongcheveevat..."
Đầu óc Gulf chưa kịp tỉnh táo lại, đã bị giọng nói quen thuộc làm cho giật mình, tim cậu bỗng đập mạnh một nhịp – "P'Mew" – Giọng Gulf vang cả căn phòng khiến mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, ai cũng đưa ánh mắt hướng về phía cậu.
Mew cúi đầu cười nhẹ rồi nhìn cậu – "Đúng vậy, mọi người có thể gọi tôi là Mew, từ hôm nay tôi sẽ là giảng viên mới giảng dạy môn này của các em. Hi vọng được giúp đỡ từ mọi người."
10 năm rồi, cậu nhóc nhỏ ngày nào đã lớn rồi, lại còn đẹp trai như vậy. Nhớ ngày nào cậu nhóc đó còn quấn quýt bên anh, còn hay nói rằng khi lớn lên sẽ trở thành cô dâu của anh mà bây giờ đã thay đổi nhiều đến nỗi anh xíu nữa đã không nhận ra. 10 năm trước cứ tưởng từng lời nói đó chỉ đơn giản là lời nói đùa của một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng chẳng hiểu sao 10 năm sau khi gặp lại, khi lần đầu tiên nhìn thấy Gulf, cái khoảnh khắc ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cậu, cái khoảnh khắc cậu mỉm cười nhẹ nhàng đón lấy những gì dịu dàng nhất của hoàng hôn liền khiến tim anh hẫn đi một nhịp, khiến anh nhớ lại những lời nói lúc đó – "Gulf thích P'Mew nhiều giống như Gulf thích hoàng hôn vậy, P'Mew là điều cuối cùng của Gulf" – lời của một đứa nhỏ chỉ mới hơn 10 tuổi mà bây giờ anh lại muốn biến nó thành sự thật. Nói vui một chút thì có lẽ là anh đã bị sự đẹp trai của Gulf hớt hồn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] The Right Time At The Right Moment
FanfictionVăn án: 10 năm trước cứ ngỡ như chúng ta của sau này sẽ chẳng là gì cả, 10 năm sau chỉ cần một khoảnh khắc đã muốn biến nó thành cả đời. Lưu ý: - Tất cả những chi tiết, sự việc, hành động, lời nói của nhân vật xảy ra trong câu chuyện đều không có t...