"Được rồi, anh không cần phải gọi nhiều vậy đâu" – Gulf nắm lấy tay Mew với ý định muốn dừng anh lại. Anh chắc phải gọi hết 1/3 cái menu rồi, gọi nhiều món như vậy, không phải là đang định nuôi cậu thành heo đấy chứ.
Mew quay sang đưa lại menu cho người phục vụ rồi gật đầu nhẹ.
Anh nhìn vào bàn tay vẫn còn đang nắm lấy tay mình mà bất giác mỉm cười. Gulf tuy cao 1m85 nhưng đối với anh Gulf vẫn hơi gầy, đứng bên cạnh anh sẽ có thể dễ dàng thấy được sự tương phản rõ rệt, hãy nhìn đi, cả bàn tay đó nắm còn chưa hết cổ tay anh.
"Anh không có bỏ chạy đâu"
Gulf nghe anh nói liền rút tay lại, bây giờ cậu mới nhận ra là mình đã giữ tay anh từ nãy đến giờ. Chẳng qua là chỉ muốn cản anh lại thôi, không thì chỗ thức ăn anh gọi không chỉ đơn giản là cho hai người ăn nữa đâu.
Gulf đưa mắt nhìn xung quanh, ban nãy rõ là kế bên chỗ họ đứng cũng có một nhà hàng thế mà anh lại cố tình dẫn cậu đi một vòng thật xa để đến chỗ nhà hàng này. Lúc đầu vì cái không khí ngượng ngùng giữa cả hai mà Gulf cũng chẳng có tâm trạng để ý xem Mew đã gọi những gì, tới khi một bàn thức ăn được bày ra trước mặt thì cậu mới nhận ra rằng anh đã gọi toàn những món cậu yêu thích.
Biểu cảm nhìn hơi đơ ra của Gulf khiến Mew có chút khó hiểu, không phải bị làm cho cảm động đến mức không nói nên lời rồi đấy chứ.
Anh tất thẩy đều nhớ rất rõ ràng những thói quen, những thứ yêu thích của Gulf lúc còn nhỏ nên mới cố tình lựa nhà hàng này, cũng cố tình gọi hết những món cậu thích. Tuy không dám chắc lắm vì đã lâu như vậy rồi, nên có thể khẩu vị của Gulf đã thay đổi đi nhiều, nên anh vẫn luôn dùng ánh mắt dò xét thái độ của cậu. Nào ngờ mèo nhỏ lại bày ra một loại biểu cảm khiến anh cũng chẳng tài nào đoán được là rốt cuộc cậu đang nghĩ gì trong đầu.
"Cứ tự nhiên đi. Đây không phải toàn những món em thích hay sao. Hay là không thích nữa?" – Mew cuối cùng cũng không nhinh được mà lên tiếng, cố gắng nhấn mạnh từng chữ để người đối diện hiểu được anh đang muốn nói gì.
Gulf nghe vậy lắc đầu lia lịa càng khiến cho Mew muốn bật cười hơn – "Vậy thì ăn đi, ăn không hết thì gói lại đem về, không phải sợ."
Cậu thoáng nhìn thấy ý cười trên gương mặt anh, lại hơi ngây ra một chút. Hình như ngoài lần nhìn chằm chằm anh ở văn phòng kia thì cậu chưa từng nhìn kĩ khuôn mặt anh thêm lần nào. Bây giờ lại vô tình thấy được nụ cười đó mà bỗng tim lại có chút rung động.
Gulf liền bị những suy nghĩ của bản thân làm cho cứng người, sau đó lại lấy tay xua đi, tạo ra một loại hành động vô cùng kì lạ trước mặt Mew.
Anh nhìn cậu an tĩnh ăn mà hơi trầm mặt một lúc.
Bên cạnh việc anh nghe được cậu là một sinh viên khá ưu tú trong khoa, năm 2 đã có được một vài đồ án khá tốt. Thì cũng nghe được khá nhiều lời đồn đại từ sinh viên trong trường.
Anh biết mức độ nổi tiếng của cậu cùng với đứa cháu kia ở trong trường không hề nhỏ. Tuy vậy Gulf lại là một người khá trầm tính, mặt lạnh, lại ít tiếp xúc với người ngoài, cách nói chuyện đôi khi hơi cục súc khiến người đối diện dễ cảm thấy không thoải mái, cho nên ngoại trừ đám bạn ra thì chắc cũng chẳng có nổi một người bạn nào khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] The Right Time At The Right Moment
FanficVăn án: 10 năm trước cứ ngỡ như chúng ta của sau này sẽ chẳng là gì cả, 10 năm sau chỉ cần một khoảnh khắc đã muốn biến nó thành cả đời. Lưu ý: - Tất cả những chi tiết, sự việc, hành động, lời nói của nhân vật xảy ra trong câu chuyện đều không có t...