Mew đưa tay chạm lên gương mặt mềm mại, dùng hết tất cả sự dịu dàng của bản thân mà lướt qua từng nơi trên làn da có chút mẫn cảm của cậu. Anh vuốt nhẹ hàng lông mày, chạm vào đôi mắt, ngón tay xoa xoa mi tâm có chút căng lại kia.
"Đôi môi này, không biết mùi vị như thế nào nhỉ". Một vài dòng suy nghĩ hơi biến thái chợt hiện lên trong đầu anh khi ngón cái của anh chợt chạm vào đôi môi của cậu.
Anh thật sự rất muốn đem người này giấu đi làm của riêng ngay lặp tức. Anh cũng muốn nhìn thấy cậu mỗi sáng thức dậy, muốn cậu là người cuối cùng anh nhìn thấy trước kia chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng rất tiếc hiện tại chưa phải lúc. Anh chỉ cần kiên nhẫn thêm xíu nữa thôi.
Gulf cảm thấy gương mặt mình có chút nhột, như cảm nhận được gì đó đang lướt qua từng ngóc ngách trên làn da hơi nhạy cảm của mình, liền hơi nhíu mày mà mở mắt.
Ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua tấm cửa kính mà chiếu thẳng vào mắt khiến mắt cậu đột ngột nhắm lại, sau đó từ từ mở mắt ra lần nữa liền phát hiện thân ảnh quen thuộc đang ngày một gần sát.
Hàng loạt câu hỏi đột nhiên hiện lên rồi cứ chạy vòng vòng trong đầu Gulf. Mew từ khi nào đã ở bên vị trí ghế phụ của cậu rồi vậy. Có vẻ là đã đến nơi rồi, sao lại không gọi cậu dậy. Nếu như cậu không giật mình tỉnh giấc thế này thì có phải anh đã định làm gì rồi hay không.
"Tỉnh rồi thì đi ăn sáng" – Mew xoa xoa mái tóc của Gulf, tháo dây an toàn cho cậu, sau đó đứng dậy lùi về sau vài bước, nhường chỗ cho cậu bước ra.
Gulf loay hoay một lát vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Chuyện vừa nãy đúng là sốc thật. Sau đó còn chưa kịp bước ra khỏi xe đã bị câu nói của anh làm cho khựng lại lần nữa.
"Em còn không chịu ra, không lẽ muốn anh bế em ra sao"
"Em không có" – Gulf lặp tức nhảy ra khỏi xe.
Tuy lời nói kia là nói đùa, giọng nói cũng chẳng có mấy nghiêm túc, nhưng thật ra là do Gulf đang ở trong tình thế bị người ta theo đuổi nên biết đâu nếu cậu còn tiếp tục ngồi yên không chịu nhúc nhích thì khả năng bị người ta bế ra khỏi xe là 100%.
"Được rồi vậy đi thôi" – Mew nắm tay Gulf kéo đi.
Gulf cứ hay hành động lung tung từ khi biết anh muốn theo đuổi cậu. Nếu tính số lần Gulf bày ra các loại biểu cảm kì quái trước mặt anh thì chắc đã vượt quá khả năng mà bàn tay anh có thể đếm được. Nhưng thật ra những điều đó trong mắt anh lại trở nên dễ thương đến không tưởng.
"Hôm nay em có mấy tiết?" – Mew gắp một miếng thịt heo chiên giòn đặt vào đĩa của cậu – "Chiều nay anh lại đưa em về có được không?"
Gulf nhìn gương mặt lúc nào cũng mang vài phần dịu dàng kia mà muốn mắng người. Nếu như em nói không thì anh sẽ chịu chắc.
Mew nhìn Gulf một lúc, sau đó cũng thấy cậu gật đầu đáp trả, trong lòng liền có chút hạnh phúc.
Buổi chiều hôm đó vừa tan tiết đã nhìn thấy anh đứng chờ trước cửa phòng học. Mấy đứa bạn thì cũng nhanh ý hiểu chuyện mà nhường Gulf lại cho Mew, còn xô xô đẩy đẩy, xém xíu nữa cậu đã ngã nhào lên người anh rồi. Thế là khi Gulf vừa lấy lại được thăng bằng liền quay lại tặng cho tụi nó một ánh mắt sắc lẹm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] The Right Time At The Right Moment
FanfictionVăn án: 10 năm trước cứ ngỡ như chúng ta của sau này sẽ chẳng là gì cả, 10 năm sau chỉ cần một khoảnh khắc đã muốn biến nó thành cả đời. Lưu ý: - Tất cả những chi tiết, sự việc, hành động, lời nói của nhân vật xảy ra trong câu chuyện đều không có t...