Chương 25: Chung bàn thật tốt

447 32 0
                                    

- Editor: BlackObs

Ngày hôm sau.

​Bùi Châu Hiền vừa mở mắt liền phát hiện Khương Sáp Kỳ đang dính vào người mình, nàng cảm giác rõ rệt cơ thể trơn láng không mảnh vải của đối phương...một phút bất động.
Bùi Châu Hiền cố nhớ lại chuyện tối qua nhưng mãi vẫn không nghĩ ra, nàng ảo não cắn chặt môi.

​"Ưm~" Lát sau Khương Sáp Kỳ ưm một tiếng, chậm rãi mở mắt.

​Bùi Châu Hiền tức thời vờ như còn ngủ.
Khương Sáp Kỳ thấy cả người tê rần, cô hít một hơi nằm lăn ra giường mặc kệ nửa thân trên bại lộ trong không khí, đợi chân tay bớt tê rồi cô mới ngồi dậy nhìn học tỷ.

Tưởng học tỷ vẫn còn ngủ, cô khẽ cúi người, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên chóp mũi học tỷ, nói: "Tối hôm qua chị thật là cường thế, thân thể em rã rời rồi". Nói xong cô xuống giường duỗi người đi vào phòng tắm.

Hai bên tai đỏ ửng, Bùi Châu Hiền ngồi dậy nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng, vò đầu không thể nào nhớ nổi đêm qua mình đã làm gì.

​Vì vậy lúc Khương Sáp Kỳ đi ra liền thấy nữ thần đang ngồi trầm tư trên giường.

​"Học tỷ, chị làm sao vậy?" Khương Sáp Kỳ lại gần hỏi.

Bùi Châu Hiền không dám ngẩng đầu lên, một hơi xuống giường bỏ qua Khương Sáp Kỳ , đi thẳng vào phòng tắm đóng cửa.

​Khương Sáp Kỳ: "..." Lẽ nào học tỷ đã nhớ ra chuyện đêm qua chị ấy yêu cầu mình dùng ngực đè tay ngủ?!

​Nghĩ vậy, Khương Sáp Kỳ hớt hải mặc quần áo bỏ trốn, hiện tại không trốn thì còn đợi đến bao giờ.

Bùi Châu Hiền tắm xong dĩ nhiên Khương Sáp Kỳ đã mất dạng từ lâu, điều này làm cho nàng cũng thấy dễ thở hơn.

Nhất thời nàng chưa biết nên đối mặt với Khương Sáp Kỳ thế nào, đối phương đi trước cũng tốt, chờ nàng ổn định lại tâm tình sẽ tìm em ấy nói rõ vụ này.

​Khương Sáp Kỳ tức tốc chạy về trường học, phóng nước đôi lên lầu, gấp gáp mở cửa phòng chui vào đóng lại, lúc này mới có thời gian đứng thở hổn hển.

​"Tối hôm qua cậu đi đâu?" Bạch Xảo đứng sau lưng ngờ vực hỏi.

​Khương Sáp Kỳ như bị bắt gian tại trận, hoảng sợ dựa sát vào cửa, vuốt ngực nhìn Bạch Xảo nói: "Làm tớ sợ muốn chết, cậu bước đi không phát ra tiếng động sao?". Dứt lời cô đi đến giường mình muốn nằm thêm một chút.

​"Rõ ràng là cậu đã làm chuyện gì mờ ám thành ra chột dạ". Bạch Xảo chỉ càmen trên bàn nói: "Đó, bữa khuya hôm qua của cậu đó".

Nói tới đồ ăn Khương Sáp Kỳ mới thấy đói bụng, nhưng càmen này cũng để qua cả đêm chẳng còn khẩu vị, cô vén chăn trùm đầu, rầu rĩ nói: "Không ăn, tớ ngủ một chút, chừng nào đi học gọi tớ".

"Được rồi". Thấy đối phương có vẻ mệt mỏi, Bạch Xảo không hỏi nhiều nữa.

​Khổ nỗi Khương Sáp Kỳ làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu loạn xạ hình ảnh. Khi thì là hình ảnh mây mưa cùng nữ thần trong giấc mộng hôm trước, lúc lại thấy hình ảnh mình loã lồ nằm dính sát nữ thần đêm qua, càng nghĩ hơi thở cô càng nặng hơn, tay bất giác đưa lên xoa ngực, lúc sờ tới đầu ngực thiếu chút nữa rên nhẹ ra tiếng, cô vội vã dùng tay bịt miệng lại, bản thân cũng bị độ phóng đãng của mình doạ sợ.

[SEULRENE] [EDIT] Nữ thần là học tỷ của ta Where stories live. Discover now