Chương 22: Tôi ghét cô

456 36 1
                                    

- Editor: BlackObs

Cái hôn ngày hôm ấy làm Khương Sáp Kỳ bị vây trong mộng ảo, đi học như người mất hồn, chẳng biết bị Bạch Xảo nhắc nhở bao nhiêu lần. Đồng thời từ khi đó, lần nào cô đi tìm nữ thần cũng đều không gặp được. Dần dần cô phát hiện nữ thần là đang tránh mặt mình.

​Hôm nay, cô lại đến ký túc xá tìm người, vốn tưởng sẽ không thấy nàng, nào ngờ vừa vặn bắt gặp nữ thần mang theo sách chuẩn bị ra ngoài. Khương Sáp Kỳ phấn khởi xông lên, thiếu chút nữa lại đâm vào lòng nữ thần, cô thắng gấp giữ thăng bằng ngượng ngùng cười: "Học tỷ, chị đi thư viện hả?".

​"Ừ." Bùi Châu Hiền đáp mà không nhìn đến cô, nhẹ nhàng đi lướt qua người.

​Khương Sáp Kỳ không bỏ cuộc, hết đi bên trái lại đi bên phải nữ thần, vui vẻ nói: "Em cũng đi".

​Bùi Châu Hiền không lên tiếng phản đối, Khương Sáp Kỳ coi như đối phương đã đồng ý, cô cao hứng đi theo ngâm giọng hát.

Ánh mắt Bùi Châu Hiền hiện lên một tia phức tạp, nàng ôm chặt chồng sách vào lòng như muốn che đi nội tâm rối loạn của mình.

Hôm sau là chủ nhật nhưng nữ thần có việc nên nghỉ học thêm một buổi, Khương Sáp cũng không nghĩ nhiều, ngủ thẳng giấc mới dậy chứ không cần đặt báo thức.

​"Thủ lĩnh, thủ lĩnh!" Tôn Bình Lam hớt hải chạy tới.

​"Ngừng!" Khương Sáp Kỳ điểm ngón tay lên trán Tôn Bình Lam, không cho nàng tiến thêm một bước, cầm ly nước lên uống, ung dung nói: "Có sự khởi tấu, vô sự bãi triều".

​"Thủ lĩnh, Bùi học tỷ bị người ta bắt đi rồi!". Sợ Khương Sáp Kỳ cắt ngang, Tôn Bình Lam nói một hơi.

​"Cái gì?!" Khương Sáp Kỳ bỏ ly nước xuống, không chút nghĩ ngợi liền chạy ra cửa.

​"Thủ lĩnh, ngươi còn chưa thay đồ mà". Nhìn Khương Sáp Kỳ còn mặc đồ ngủ, Tôn Bình Lam ở phía sau điên cuồng kêu gào.

​Khương Sáp Kỳ cũng chẳng quan tâm trang phục thế nào, cô xoay người nắm vai Tôn Bình Lam, cuống cuồng hỏi: "Học tỷ bị bắt đi đâu? Ai? Ai dám bắt chị ấy?".

​"Là một thằng con trai mặt trắng, dáng dấp nhỏ con". Tôn Bình Lam dựa theo trí nhớ nói: "Ở quán bar Mật Hoa".

​"Dẫn đường!".

​Hai người trực tiếp bắt xe đến quán bar, dọc theo đường đi Khương Sáp Kỳ không ngừng giục tài xế lái nhanh một chút.

"Cô à, với tốc độ này của tôi, giới tài xế taxi đã chẳng ai đuổi kịp rồi". Tài xế trán đầy mồ hôi phân trần.

​Khương Sáp Kỳ móc ra hai trăm trong túi Tôn Bình Lam, đưa tới trước mặt tài xế nói: "Sư phụ à, chuyện khẩn cấp liên quan tính mạng đó!".

​Tài xế cắn răng hô một tiếng: "Ngồi cho vững!".

Xe tăng tốc rất mau tới nơi, Khương Sáp Kỳ xuống xe nói với tài xế: "Cảm ơn sư phụ". Lời chưa kịp dứt, người đã chạy ào vào một con hẻm nhỏ.

​Tôn Bình Lam theo sát phía sau, tranh thủ lấy điện thoại di động trong túi ra gọi cho nhóm lão yêu kêu nàng đem người qua đây ứng cứu.

[SEULRENE] [EDIT] Nữ thần là học tỷ của ta Where stories live. Discover now