Chương 52: Nhớ chị

354 22 1
                                    

- Editor: BlackObs

Khương Sáp Kỳ cùng ông Khương xuống xe thấy một quân nhân dẫn đầu đi đến.

​"Anh Tiền, đã lâu không gặp". Ông Khương cười khanh khách tiến lên.

​Quân nhân hừ một tiếng: "Anh chỉ mong khỏi phải gặp mặt tôi thì có". Hắn nhìn sang Khương Sáp Kỳ đang đứng cạnh cửa xe liền sửng sốt, "Đây là con gái anh?".

​"Đúng vậy, con gái lớn".

​Nhìn Khương Sáp Kỳ rất giống bà Khương khi còn trẻ, hắn cười hỏi: "Mẹ con khỏe không?".

​"Dạ khoẻ". Khương Sáp Kỳ lễ phép đáp dù trong lòng rất thắc mắc.

​Cô không biết ông chú trước mặt nên cô chuyển ánh mắt sang ba mình.
Ông Khương choàng vai hắn, "Tiểu Liên vẫn khoẻ, vào thôi, hai bạn già chúng ta đã lâu không gặp, đi vào tâm sự".

​"Ba, vậy con làm gì?" Khương Sáp Kỳ bị bỏ rơi, vội hỏi.

​"Đây đều là lính của anh?" Ông Khương thấy một hàng lính đứng nghiêm như cột, lên tiếng hỏi.

​"Đúng vậy". Nói đến lính của mình, anh Tiền không giấu được tự hào.

​Ông Khương nói thẳng: "Để họ đánh một trận với con bé nhà tôi đi".

​Anh Tiền: "..."

​Binh lính: "..."

​Khương Sáp Kỳ: "... " Ba, muốn giết con sao!!!

​"Dù sao con cũng ngứa tay ngứa chân, cứ cùng mọi người đánh nhau một trận đi". Ông Khương nói xong khoác vai anh Tiền đi vào phòng làm việc.

​Khương Sáp Kỳ khóc không ra nước mắt, thấy hàng binh lính đang trừng trừng nhìn mình, cô lúng túng mỉm cười xua tay: "Ba em nói giỡn thôi, mấy anh cứ tiếp tục đứng nghiêm, em tự mình tham quan là được".

"Nếu ba em đã nói vậy thì chúng ta cứ đánh thử sức xem sao?". Một người trong đó nói.

​"Không... Không cần đâu". Không phải Khương Sáp Kỳ sợ, chỉ là cô biết rõ công phu của mình như mèo cào làm sao so được với bọn họ.

​"Đến đây đi, nhường em mười chiêu".

Khương Sáp Kỳ bị chào mời làm cho ngứa nghề, bọn họ đã nói đến mức này thôi thì cứ thử xem sao.
Cả nhóm đi đến bãi đất trống, Khương Sáp Kỳ và một người lính đứng ở giữa, chín người còn lại vây chung quanh.

​"Bắt đầu đi".
Khương Sáp Kỳ liên tiếp tấn công, người đối diện vẫn né tránh chờ qua khỏi chiêu thứ mười liền đổi thế phòng thủ sang công kích.
Lúc đầu Khương Sáp Kỳ khá chật vật nhưng dần dần cô đã tìm ra được nhược điểm của đối thủ.

​Đây chính là ưu điểm của cô, nếu cho cô thời gian, cô có thể nhận thấu điểm yếu sau đó tập trung ra đòn.
.
.
"Ngừng!". Người lính đầu tiên hô ngừng, có chút thở dốc, giơ ngón cái lên khen Khương Sáp Kỳ : "Lợi hại!".
​"Em cũng không đánh nổi nữa, mệt quá rồi". Khương Sáp Kỳ đồng dạng thở hổn hển, xua xua tay.

​Mấy người còn lại cũng nhận ra khả năng của Khương Sáp Kỳ nên ai nấy đều nóng lòng muốn so chiêu với cô, nghe Khương Sáp Kỳ nói không đánh nữa nhất thời có hơi thất vọng.

[SEULRENE] [EDIT] Nữ thần là học tỷ của ta Where stories live. Discover now