Chương 1:Mở đầu (đã sửa chữa)

502 30 5
                                    

Ở một nơi nào đó nồng nặc mùi máu được cô đặc lại trong không khí, có một đứa trẻ bị trói bằng xích sắt, chỉ cần nhìn thôi là biết nó nặng cỡ nào. Trên đầu nhóc có chiếc mũ được cắm nhiều dây điện, nó to đến nỗi che khuất luôn một phần gương mặt cậu, bên trong phát ra tiếng lách tách, loẹt xoẹt kì quái

   - Bắt đầu thí nghiệm. Một giọng nói trầm vang lên như báo hiệu ngày tử sắp đến. Tsunayoshi giật mình theo trực giác giãy giụa một cách điên cuồng
   "Roẹt Roẹt" Một cơn giật điện đầy tê tái truyền khắp toàn thân khiến cậu không chịu nỗi phải hét lên, cơ hồ ngửi thấy mùi cháy trên người, Tsuna sẽ không bị nướng mà chết đó chứ
Một lúc lâu ơi là lâu sau đó, khi mọi thứ dừng lại. Xung quanh cậu là những nhà y học và họ đang xì xầm nói chuyện gì đó:
  - Đúng là E-027 có khác nha, luôn luôn vượt qua mọi cuộc thử nghiệm một cách dễ dàng
  - Ờ, không ngờ sau màn giật điện kia mà các chỉ số vẫn bình thường thế này, đây đúng là kiệt tác của tạo hoá
  - Được rồi, S-027-chan đạt tiêu chuẩn, bắt dầu bước sang giai đoạn thí nghiệm-giải phẫu, chăm sóc nó cho tốt đấy
  -Vâ....
Và sau đó cậu lịm đi
                                            ————————————
        Vài tiếng đồng hồ sau...
    Tsuna từ từ mở mắt dậy, cậu nhìn cái trần nhà kia không dấu sự mệt mỏi, cơn tê dại toàn thân kia thì đã biến mất, nhưng cũng cần một lúc để Tsuna hoàn toàn cử động được. Tsuna nhắm mắt một lúc lâu rồi mới ngồi dậy
   "Leng keng" tiếng kim loại và chạm vào nhau cậu thấy mình bị khoá ngay chân tay và cổ. Xung quanh vùng bị xích đó bị đỏ tấy do vùng vẫy hơi quá đà. Chung quanh thì cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ có cái giường câu đang nằm với cái nhà vệ sinh thôi
    - S-027, đến giờ nhận thức ăn. Một giọng nói phát ra từ cách cửa đánh tan suy nghĩ trong đầu cậu, cậu khó khăn quay đầu lại bởi cái xích đáng ghét đang khoá cổ cậu kia, người áo trắng bưng chiếc khay đen người cậu, từ trong túi áo của tên kia lấy ra một chiếc chìa khoá, từ từ cởi xích cho cậu

    - Nhớ ăn hết đi đấy nhà bao việc. Tên áo trắng kia trừng mắt cậu rồi đi ra ngoài

   Đối với cậu, cái trừng mắt kia chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhanh chóng chuyển tầm mắt xuống chiếc khay a lot of đồ ăn thức uống kia, Tsuna xem xét một chút rồi mới ăn, lỡ như có độc thì sao!
                                            ————————————
     Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó lạnh lẽo, âm u trên đất nước Ý

   - Thưa ngài, đã có bằng chứng chứng tỏ bọn Estrano phạm phải vào điều luật Vindice. Một hầu gái cung kính giao một xấp giấy tờ cho một đứa nhóc nhìn chưa tới 2,3 tuổi
   - Được rồi, tập hợp các Vindice mạnh nhất cho ta, bây giờ sẽ xuất phát đến nhà Estrano. Giọng nói non nớt mang vài phần chững chạc kết hợp với cái gương mặt quấn  băng trông giống như xác ướp kia làm người ta không khỏi nổi da gà.
   - Tuân lệnh, Bermuda-sama

TU BI KO TÌN IU❤️❤️❤️
                                                ———————
Sakura2827: Nè, truyện của mình thế nào? Có tệ lắm không? Mình mong mọi người thích nó🥰.

[ Tạm drop ] Bầu trời đêm nhỏ bé của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ