Chương 5: Arcobaleno bầu trời

320 23 11
                                    

Tại một khu vực nào đó được bao phủ toàn tuyết rơi dày đặc. Tsunayoshi mặc bộ côm-lê màu đen của hãng vindice do Jack tạo ra. Trên tay cầm chiếc lưỡi hái, tay kia cầm vài dây xích màu đỏ máu cùng hãng vindice nhưng do Tsuna tự thân vận động mà tạo ra. Hiện tại cậu đang luyện tập với Bermuda-ác quỷ của Vindice.
          - Hừm, làm tốt lắm, tiếp thu rất nhanh!! Bermuda vỗ tay tán thưởng. Nhưng như vậy vẫn chưa được. Hãy cố gắng thuần thục việc sử dụng những ngọn lửa khác đi, đừng dựa dẫm mãi vào ngọn lửa bóng đêm như thế. Bermuda với cái giọng lạnh nói
         - Hộc...hộc, E...em biết r...rồi. Cậu thở hồng hộc vừa đáp
         - Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Anh nhẹ giọng trả lời
Sau khi nghe anh nói vậy, Tsuna ngồi bệt xuống đất. Cậu dưỡng thương bằng lửa mặt trời với đặc tính hoạt hoá
         - Bermuda-nii, em...có một thỉnh cầu. Tsuna nắm lấy chiếc áo choàng đen của Bermuda nói
         - Chuyện gì? Bermuda với gương mặt ngàn năm không đổi hỏi. Chớ thực ra trong tâm thì...
- EM ẤY ĐANG CẦU XIN MÌNH!!! EM ẤY ĐANG CẦU XIN MÌNH!!! EM ẤY ĐANG CẦU XIN MÌNH!!! EM ẤY ĐANG CẦU XIN MÌNH!!! EM ẤY ĐANG CẦU XIN MÌNH!!! EM ẤY ĐANG CẦU XIN MÌNH!!! EM ẤY ĐANG CẦU XIN MÌNH!!! EM ẤY ĐANG CẦU XIN MÌNH!!! EM ẤY ĐANG CẦU XIN MÌNH!!! EM ẤY ĐANG CẦU XIN MÌNH!!! Chuyện cực kì hệ trọng này thì phải nhắc lại 10 lần.
          - Thực ra em cũng muốn làm nhiệm vụ ạ. Ý em là... đang nói thì bị cắt ngang bởi anh
          - KHÔNG. Một từ nói ngắn gọn súc tích mà vẫn không mất đi cái nghĩa vốn có của nó.
          - Nhưng... cậu biết Bermuda chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý với ý kiến của mình nhưng cậu vẫn cố níu một tia hi vọng
          - Không là không. Vẫn là cái mặt lạnh "còn lâu" mới đổi của ác ma Vindice
          - Làm ơn đi mà!!! Bermuda-onii sama. Tsuna níu níu cái áo của anh, làn da trắng mịn như làn da con gái, cái đôi má đỏ hồng, đôi mắt ngấn nước như sắp khóc, đôi môi đỏ hồng chu ra càng khiến cho Bermuda cố không cho bản thân mình lao vào ăn sạch cậu.
Sau một hồi lâu ơi là lâu
          -... Đánh bại...
          - Vâng???
          - Nếu em có thể đánh bại anh thì anh sẽ suy nghĩ lại
- ???
-Hửm hình như mình nghe nhầm thì phải, chắc do luyện tập nhiều quá nên tại bị ù tai rồi. Ừm, chắc chắn là nghe lầm rồi. Tsuna thì thầm với chính mình
          - Không nghe lầm đâu. Bermuda nói với tông giọng nghiêm túc chứng minh những điều anh nói đều là sự thật
          "!!!!! QUÁT DỜ HEO? Đánh bại...tên đại ác ma này á" Tsuna thẩm đổ mồ hôi khi nghĩ tới việc đó.
Nếu nói Reborn là đại ác quỷ thì Bermuda của Vindice là đại ác ma đó ác nha
Đang suy nghĩ có cách nào để đánh bại anh không thì đột nhiên có cơn đau đầu ập đến, do vừa luyện tập với anh xong và cơn đau đến quá đột ngột nên Tsuna của tui😘 đã ngất xỉu ngay lập tức. Bermuda thấy thế thì nhanh như cắt chạy đến đỡ lấy thân hình bé bỏng đáng yêu kia.
- Haizzzz, tưởng gì, thì ra chỉ là ngủ. Bermuda bế Tsuna theo kiểu công chúa mà về phòng cậu. "Chắc do sốc quá ý mà"
Bermuda đặt thân ảnh nhỏ bé lên giường, tay xoa xoa mái tóc mềm mại kia, kèm theo là nụ hôn trên môi của cậu.
- Good night, my Tuna. Bermuda khẽ nói.
( Trời đất ơi, mới vừa ăn sáng xong rồi luyện tập chút thôi mà tối rồi hả😧) tui said
Còn về phía Tsuna, sau khi tầm mắt cậu bị thu hẹp lại thì mọi thứ xung quanh chìm vào màu đen vô tận. Cậu hiện tại đang ở một không gian tối om, không một ai, không ánh sáng. Nếu là những đứa trẻ bằng tuổi Tsuna thì khóc nấc lên rồi. Nhưng cậu lại bình tĩnh đến kì lạ, rồi đột nhiên một ánh sáng loé lên trong mắt cậu
          "Là màu cam, chắc là lửa bầu trời" Tsuna nghĩ, rồi bước tới nơi phát ra ánh sáng cam đó.
           "Đây là...của cô ấy, Luce" Tsuna nhận ra ánh sáng ấm áp này phát ra từ chiếc núm giả của người phụ nữ mà cậu gặp trong giấc mơ đó, lúc mà vận mệnh cậu thay đổi. Tsuna mơ hồ nắm chặt lấy nó trong lòng bàn tay, rồi từ từ mở lòng bàn tay ra, đột nhiên núm giả tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ khiến cậu phải nhắm mắt lại. Lúc cậu mở mắt ra thì sững sốt trước phong cảnh trước mặt. Phải, đây chính là nơi mà hai người đó gặp nhau.
             - Tsunayoshi bé bỏng. Một giọng nói êm ái vang lên trong một lần nữa trong đầu cậu
             Cậu bất giác quay đầu lại để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Vẫn là người phụ nữ đó, mắt xanh tựa như bầu trời, mái tóc màu xanh rêu ngắn, và mặc bộ đồ có mũ hình nấm màu trắng. Nhưng...
-Chị...không phải là Luce, đúng chứ? Tsuna hỏi làm cô bất ngờ, nhưng rồi bình tĩnh và cô trả lời
- Ừm, chị không phải là Luce, chị là Sephira, chủ nhân đầu tiên của arcobaleno bầu trời(có thể hiểu là arcobaleno đời đầu tiên) . Và sao em lại biết?
- Vì bên mắt phải của chị có hình hoa tatto, nhưng Luce-nee thì không có. Tsuna ôn tồn giải đáp. Em là Tsunayoshi Von Veckenschtein, chị cứ gọi em là Tsuna cho ngắn ạ
              - Rồi, Tsuna đúng không? Cho chị xin lỗi nhé, vì đã lôi kéo em vào chuyện này. Sephira cúi xuống để bằng cậu, nghẹn ngào nói
- Tại sao chị khóc? Tsuna ôm cô vào lòng nói
          (trích từ lời của ông bụt: bớ người ta có người cướp lời thoại của tui)
              - Chị xin lỗi... vì em là người được chọn, và chị không thể thay đổi được sự thật đó
              - Khoan đã, ý chị là sao? Em thực sự không hiểu.
              - Xin lỗi. Cô ấy nói dịu dàng và nước mắt cứ luôn trực trào ra. Bỗng người cô sáng rực
              - Khoan đã...
              - Tạm biệt, Tsuna bé nhỏ. Trước khi biến mất, hai tay của cô ôm lấy má cậu và hôn lên trán cậu
Cậu giật mình mở mắt, và thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt lo lắng của Vindice. Cậu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì thứ trước ngực cậu phát sáng.
" Đây là... của chị ấy, nhưng tại sao???, không lẽ... đây là điều chị muốn nói sao"
                                                            ——————
       30 phút trước
         Bermuda quay lại phòng làm việc của mình, thì Alejandro và Big Pino chạy thục mạng đến chỗ anh, Big Pino mở cửa cực kì 'nhẹ nhàng' đến nỗi chiếc cửa giờ thành đống sắt vụn.
         -Boss, không xong rồi. Tsuna em ấy....Alejandro thở hồng hộc nói
Thấy sắc mặt của Alejandro và Big Pino tái mét, biết có chuyện không ổn nên anh chạy đến chỗ Tsuna, khi đến nơi anh thấy Jack và Jager đứng ngoài cửa với khuôn mặt tái xanh, và từ căn phòng đó phát ra ánh sáng màu cam nhạt, anh nhìn vào thì sững sốt.
Ở đó, là Tsunayoshi mà anh và các Vindice đều yêu thương, chăm sóc hết mực, là một đứa trẻ thay đổi cuộc sống của họ, luôn mang đến nụ cười cho họ, là đứa trẻ mà họ yêu nhất
Nhưng điều đó không quan trọng, điều khiến anh quan tâm hơn cả là một .... núm vú .... màu cam. Là arcobaleno bầu trời

Không thể nào...

Arcobaleno bầu trời...

Đang được kết nối


Bởi dây xích

Ở cổ cậu


Tôi sẽ không chấp nhận sự thật này!! Chết tiệt!! Tôi sẽ không để anh đưa em ấy ra khỏi chúng tôi!! Từ tay tôi!! Hãy chờ đó!! Tên khốn khiếp...

.

.

.

.

.

CHECKER FACE

————————————————————
Sakura2827: khi tui viết truyện xong mới thấy có gì đó là lạ🤔. Và What??? Tui viết được 1827 từ đấy, mà mọi người hiểu hông? Là 1827 đấy😲. Ôi trời ơi thật là trùng hợp quá mà🤣. Sở dĩ tui viết dài là vì sợ mama đại nhân tịch thu điện thoại bất cứ lúc nào😨 và con bạn tui hối ra chương mới thôi😅, chứ viết dài như thế này nhát lắm😂.

[ Tạm drop ] Bầu trời đêm nhỏ bé của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ