Ở đây thật yên tĩnh, thoáng mát và cậu không hề cảm nhận được cơn đau nào. Cậu thích nó, cái cảm giác bình yên này, cứ như ở thiên đường vậy. Chợt có giọng nói vang lên trong đầu cậu.
-...yoshi bé nhỏ"A...ai vậy"
- Dậy đi nào, tsunayoshi bé nhỏ. Cậu khẽ mở mắt, một tia sáng chiếu vào mắt cậu khiến cậu theo phản xạ nheo mắt lại. Cậu chớp mắt vài lần rồi mở mắt ra. Trước mắt cậu là 1 người phụ nữ với đôi mắt màu xanh nước tựa như bầu trời. Cô ấy có mái tóc xanh rêu ngắn, trước ngực có một chiếc núm vú màu cam đang phát sáng. Cô đội một chiếc mũ nấm trắng và mặc chiếc đầm trắng nốt
Cậu hiện tại thấy mình đang nằm trên đùi của người phụ nữ đó, ở ngay dưới gốc cây anh đào. Cậu lịch sự hỏi :
- A...anou, cô là ai vậy ạ? Tsuna vừa nghiêng đầu vừa hỏi
Và hành động vô thức của Tsuna khiến ai đó phải đỏ mặt " Sao em ấy có thể dễ "xương" vậy chứ" Luce nghĩ
Sau một hồi trấn áp bản thân phải bình tĩnh, cô trả lời:
- Chào em, Tsunayoshi bé bỏng, tôi là Luce, là người nắm giữ arcobaleno bầu trời
- arcobaleno...bầu trời? Tsuna ngờ nghệch hỏi
-Ừm, đúng vậy. Nó là một trong những trinisette. Còn chi tiết thì những người bên ngoài sẽ giải thích cho em. Giờ thì...tạm biệt em. Luce cúi người xuống và trao cho Tsuna một nụ hôn ở trên trán.
Lần đầu tiên trong suốt 3 năm dài hơn thập kỉ ở cái nhà ngục đáng ghét đó, cậu nhận được nụ hôn từ một người phụ nữ lạ mặt. Sau đó, ánh sáng bao trùm lấy tầm nhìn của Tsuna.
Cậu giật mình mở mắt, trước mắt cậu không còn là người phụ nữ tên Luce, mà là một cô bé ngang tuổi cậu. Cô bé đó chớp mắt, Tsuna chớp mắt theo.
- Khoan đã, cậu ấy chưa chết. Cô bé với một bên mắt được bịt lại nói
- Không được, chúng ta phải nhanh đi thôi. Cậu bé đeo kính trả lời
- Đi thôi, Chrome. Nếu không bọn họ sẽ tới đó. Một đầu dưa biết nói
- Đúng đó, Byon. Cậu bé với vết sẹo trên mặt nói
- Nhưng cậu ấy...cô nhóc nói
- Đi thôi, Chrome bé bỏng. Một đầu dứa nắm tay cô bé và chạy.
Bọn họ chạy đi mất, để lại mỗi Tsuna ở đây. Cậu cố đứng dậy di chuyển, nhưng bất thành. Bất ngờ có một ngọn lửa màu vàng bao quanh lấy Tsuna, những chỗ mà nó lướt qua trên da cậu đều hồi phục nhanh chóng.
- Cảm ơn. Tsuna đưa tay ra để ngọn lửa tụ lại trong tay mình và nói.
Nhưng đột nhiên một cánh cổng đen xuất hiện sau lưng Tsuna, và dường như nó có phản ứng với ngọn lửa đen của cậu. Và sau cánh cửa đen đó, có một vài người xuất hiện, họ trông giống như những xác ướp được mặc bộ quần áo đen, trên tay họ cầm vài dây xích. Tsuna lại gần họ, hỏi
- Etou, mọi người có phải kẻ thù không ạ ?
Không ai trả lời, bởi vì họ đang sốc với cậu bé trước mặt. Trên tay cậu là ngọn lửa đêm huyền thoại.
- Bọn ta không phải là kẻ thù của nhóc. Một đứa bé với chiếc núm giả trong suốt trả lời. Vả lại bọn ta muốn xem những ngọn lửa của nhóc.
Một đứa ra trẻ còn nhỏ hơn mình mà nó nói là mình là nhóc sao??? Với lại...nhóc đó biết bay? Nhưng Tsuna không suy nghĩ nhiều, cậu bắt đầu khởi động những ngọn lửa của mình.
- K...không thể nào, tám ngọn lửa trong cơ thể một đứa nhóc sao? Người đàn ông bên cạnh nhóc đó lên tiếng.
- Này nhóc, muốn tham gia familia của ta không. Bermuda hỏi
- Tham gia familia, là lại thí nghiệm nữa sao? Tsuna sợ hãi hỏi
- Dĩ nhiên là không rồi nhóc, ở đó nhóc được ăn uống học hành như những gia đình khác. Một người đàn ông khác tiếp ứng. Sao, nhóc muốn không?
- Vâng, dĩ nhiên rồi ạ. Tsuna mở nụ cười mỉm khiến trái tim của những người nào đó bị lệch nhịp.
- M...mà nhân tiện nhóc tên gì. Một người đàn ông khác hỏi
- là Tsunayoshi ạ. Tsuna trả lời
- Rồi Tsunayoshi, chào mừng nhóc đến với Vindice.
—————————————————
Sakura2827: Mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, nhưng tuần sau phải đi học lại nên có thể mình sẽ drop truyện này. Khi nào bị mama đại nhân tịch thu máy tính, mình sẽ thông báo trước với các bạn. Sayonara mina-san.👋👋👋
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tạm drop ] Bầu trời đêm nhỏ bé của chúng ta
ParanormalKhông cần thiết phải là thần thánh Không cần thiết phải sâu sắc Hãy nhớ đến một Tsunayoshi đặc biệt và duy nhất, rất dỗi hiền lành, rất đẹp, rất yên, rất an, dịu dàng nhè nhẹ Một bầu trời luôn ngát xanh bởi ánh sáng ấm áp, tươi mát và tràn đầy, rộ...