Chương 7: Hai năm sau

168 21 35
                                    

-Xi...xin hãy tha mạng cho tôi.... Giọng người đàn ông run run vang lên trong một đêm lạnh lẽo và nhiều sương mù, hắn ta đang quỳ lạy cầu xin một cậu bé, chưa hiểu chuyện gì đã bị lìa đầu bởi cái lưỡi hái sắc nhọn, chiếc lưỡi hái dính đầy máu của kẻ thù đang phản chiếu lại chính hình ảnh của cậu bé, một cậu bé tóc bạch kim với ánh mắt đỏ vô hồn, thân hình nhỏ bé cùng với chiếc áo choàng đen tuyền. Ánh trăng dần lộ ra, chiếu sáng xuống chỗ cậu, cùng với đó là hàng trăm cái xác nằm ngổn ngang, mùi máu tanh nồng tỏa ra trong không khí...
Cậu lấy trong mình ra một cái laptop, để trên đùi mình, mình thì ngồi dưới đống xác. Bắt đầu hack vào mấy camera gần đây, những con số 0 và 1 lướt qua con mắt cậu, đôi tay nhỏ nhắn bấm lên bàn phím như đang đánh đàn piano vậy.
-Loading: 1%...100%. Đã hoàn tất việc chỉnh sửa dữ liệu-Chiếc máy tính kêu lên
Cậu gấp lại nó rồi cất trong người mình. Đôi tay kia lại một lần nữa giơ lên, bỗng một chiếc cổng đen xuất hiện, cậu bước vào đó, và cùng lúc đó cậu lại xuất hiện ở một nơi khác, là 1 phòng ngủ ấm áp. Cậu thay chiếc áo choàng ra, rồi nằm ngả lên giường. Cứ như vậy, cứ như vậy..... vẫn lặp lại như vậy

Cùng lúc đó,...
Một người đàn ông tóc nâu dài với cái khuôn mặt ghê ghê rợn người đang bước vào trong phòng...
- boss, em ấy làm xong nhiệm vụ rồi ạ! Jager đến báo cáo cho người chủ của mình
- Ờ, ta biết rồi. Bermuda nói - Jager, ngươi mời hết tất cả các Vindice tinh anh đến đây! Chúng ta có việc cần bàn.
- Vâng! Jager nghiêm chỉnh đáp lại
Tua tua 30 phút sau nè...
- Có chuyện gì sao? Bermuda sama? Alejandro lên tiếng hỏi
- Đúng rồi đó, bọn tôi còn phải ngủ nữa chứ. Small Gia vừa nói vừa thè cái lưỡi ra
(Sakura: Zombie mà cũng cần ngủ???😒😒😒)
- Là chuyện về Tsuna... Cũng không muốn giấu diếm thì nên Bermuda nói luôn
Cái bọn kia sau khi nghe chữ Tsuna thì tất cả đều im lặng, nghiêm túc nhìn về phía boss của mình
- Ngài đã có quyết định cho mình rồi sao? Jack hỏi
- Đúng vậy ta quyết định là....

Sáng hôm sau...
Tsuna đang ngủ và vẫn chưa có dấu hiệu ngủ dậy. Bình thường thì sẽ có 1 trong 6 thành viên sẽ kêu cậu dậy. Nhưng đó là 2 năm trước. Chứ giờ thì....
Đồng hồ trên bàn chỉ 7h đúng, định rung lên báo chủ nhân đã đến giờ dậy. Nhưng chưa kịp thì đã bị chính chủ nhân của mình đập 1 cách... thấm thía. Đúng vậy, Tsuna đã tỉnh, cậu dậy vscn rồi tự làm bữa ăn sáng cho mình, một mình cậu ăn xong rồi rửa chén... đó giống như một vòng lặp vậy, nhưng hôm nay lại khác. Nó sẽ xoá vĩnh viễn cái vòng lặp này, chỉ bằng 2 con chữ: nhiệm vụ <=> Bermuda ra lệnh <=> do con tác giả muốn vậy đó, ý kiến???
Tsuna quay về phòng ngủ của mình, chợt thấy có 1 Vindice đang đứng trước của phong ngủ cậu, là Rosetta. Từ khi cái ngày định mệnh kia cậu rất ít giao tiếp với các anh của mình, trừ Rosetta ra. Vì cô là người luôn dạy cho Tsuna cách nấu ăn ngon và luyện tập cùng cậu. Với cậu thì Rosetta như một người chị vậy, chỉ có điều là cô luôn luôn mặc đồ hầu gái.
- Tsuna-sama, đây là nhiệm vụ của ngài ạ! Cô nói
- Vâng, cảm ơn chị. Tsuna cười tỏa nắng
Cũng may là Rosetta đã luôn gần cậu chủ suốt 2 năm, nên hệ miễn dịch cũng được nâng cao. Chứ không thì...🤯🤯🤯 rồi
Tsuna bước vào phòng ngủ, nhìn vào cái phong bì được niêm phong bằng dấu sáp, mà dấu sáp ở vindice rất đặc biệt, nó có thể tự mở ra bằng cách hơ ngọn lửa đen gần nó, tức tốc dấu án kia sẽ gỡ bỏ, còn nếu dùng ngọn lửa khác thì phong thư sẽ ngay lập tức đốt cháy ngay. Nhưng với Tsuna mà nói, cậu vốn sẵn biết nhiệm vụ kia là gì rồi! Cậu bình thản ngồi xuống giường, đôi mắt ruby chán nản nhìn vào chiếc vali để ở góc tường
-"Vậy là...sắp đi rồi sao?"

2 giờ sau...
Cuối cùng thì cậu cũng đã chuẩn bị xong! Tsuna từng bước kéo vali bước ra khỏi nhà của cậu, đi được mấy bước. Cậu ngẩng đầu lại, nhìn lần cuối về nơi mà họ đã cho cậu cái gọi là tình yêu thương, và cũng là nơi mà họ nhốt giam 3 người bạn đầu tiên của cậu.
"Tạm biệt" Tsuna quay lại, rồi tạo ra cổng dịch chuyển.
Sau khi Tsuna biến mất, 6 con người bỗng từ đâu xuất hiện. Họ đều cùng nhìn về một hướng, nơi mà con người đó biến mất sau chiếc cổng kia. Bọn họ trầm mặc, oán trách, hối hận về những gì đã làm với cậu. Bọn họ biết, lỗi lầm kia không thể cứ một câu xin lỗi là xong. Mà nhỡ có chấp nhận lời xin lỗi thì tình anh em khi xưa nó cũng không trọn vẹn như xưa nữa. Bởi vậy, họ đã cho cậu một nhiệm vụ để giúp cậu thoát khỏi cái vùng đất máu Sicily này, một nơi giúp cậu xã giao và kết được nhiều bạn hơn, để Tsuna quên mất phạm nhân kia, và có thể rằng mối quan hệ của họ với cậu sẽ nối lại như xưa. Nhiệm vụ đó là:...

" Giám sát Vongola Decimo kiêm cháu trai ruột của Vongola Nono
Địa điểm: Namimori
Vindice đồng hành: Rosetta
Thời hạn 2 năm
Người vẫn mong ngươi tha lỗi
Bermuda
Bermuda von Veckenstein"


Tu bi ko tềnh êu

——————————————————
Sakura: hế lô mấy bồ, lại là mình đây. Sorry vì ra chương trễ. Nếu mấy bạn hỏi chương 7 trước đâu mất rồi thì mình xin nói luôn: mình viết đến đó là tự nhiên hết ý tưởng lun. Thấy truyện vẫn không có tiến triển gì nên cũng sốt ruột, nên mình quyết định là xoá lun, viết cái khác á.


Team 2k7 điểm danh với nà🙌🙌🙌

[ Tạm drop ] Bầu trời đêm nhỏ bé của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ