C2. NHẬN NUÔI

58 13 3
                                    

Nhiễm Đan làm từ thiện ở viện mồ côi vài năm nay, gọi là chỗ thân thiết, nhưng bà vẫn luôn chú trọng nhiều thứ nhỏ nhặt. Tiền bà làm ra không dễ nhưng mỗi tháng đều dốc tiền tài trợ đồ ăn nước uống, phí sinh hoạt của viện mồ côi hàng tháng đều do Nhiễm Đan gửi đến, chính vì vậy nội tình bên trong nơi đây bà đều tìm hiểu.

Điền Chính Quốc khi còn nhỏ được săn sóc trong vòng tay của bố mẹ, đứa bé này căn bản được chăm sóc rất tốt, nhưng ông bà họ Điền làm ăn bất chính, không sớm thì muộn đã bị phát hiện. Năm Điền Chính Quốc 4 tuổi, ông Điền quỵt nợ cùng bà Điền chạy trốn rất xa, để lại đứa con duy nhất cho họ hàng nội. Một năm sau không còn nghe thấy tin tức gì từ ông bà Điền, họ hàng sốt ruột tìm kiếm một trận ầm ĩ, cuối cùng lại để lọt ra tung tích, bọn xã hội đen truy ra được, gây ra một vụ thảm sát. Không lâu sau đó đã bị bắt.

Theo như lời khai của đám xã hội đen, người cô út trước khi chết đã cầu xin bọn chúng không giết chết Điền Chính Quốc, hãy gửi tới viện mồ côi. Vì vậy mới có Điền Chính Quốc như bây giờ.

Mặc dù mọi chuyện nhìn chung đã không còn gì để lo lắng, nhưng sâu trong thâm tâm Nhiễm Đan lại cảm thấy việc này có phải đã quá đơn giản không? Bởi vì không có bất cứ điều gì chứng minh rằng thằng trùm của băng xã hội đen này đã chết hay còn sống. Nhiễm Đan lợi dụng quan hệ với người trong ngành, biết được vào thời điểm băng nhóm kia bị bắt đã có sự can thiệp của người ngoài, dường như muốn tẩy trắng nhưng kết quả không thành, vẫn bị xét án tử hình, người giấu mặt kia thấy mọi chuyện không khả thi liền lựa chọn cách im hơi lặng tiếng.

Không biết được nếu có một ngày gã quay lại tìm kiếm Điền Chính Quốc. Vì vậy, bà muốn cấm tuyệt đối Phác Chí Mẫn tiếp xúc cùng đứa bé đó.

"Anh ấy là người tốt, con không có lý do gì để nghỉ chơi cả!"

Phác Chí Mẫn vẫn luôn là một bé ngoan nghe lời, Nhiễm Đan không ngờ lần này con trai lại bật lên chống đối.

"Bảo bảo, con đừng cãi lời."

"Mẹ! Con thích anh Quốc, thật sự rất thích, con không muốn nghỉ chơi!"

Phác Chí Mẫn tức giận rất giống cục bông trắng trắng nhiễm chút sắc đỏ, cả thân thể co lại nằm trên ghế sofa đơn, tay múp míp vo vo tờ giấy ăn muốn rách. Nhiễm Đan nhìn vành mắt đỏ hồng của con trai, trong lòng không khỏi suy nghĩ, Phác Chí Mẫn không được phép đi chơi với bạn bè nhiều lần, liên hoan cuối năm học mỗi năm đều không có mặt, vì vậy ít bạn ít bè, hơn nữa bà biết được tính hướng của con trai mình, sợ rằng bạn bè sẽ châm chọc, cô lập Phác Chí Mẫn. Chính vì vậy không dám để cho cậu tiếp xúc với con người ngoài xã hội quá nhiều.

Phác Chí Mẫn chưa từng có ý kiến về chuyện này, nhưng riêng lần này thì khác, dường như thật sự rất thích Điền Chính Quốc.

Nhiễm Đan tiến đến ôm con trai vào lòng, âu yếm nói, "Bảo bảo ngoan, mẹ không ép con nữa, đừng khóc!"

"Nhưng nếu có bất kì nguy hiểm gì, con nhất định không được tiếp xúc với người đó nữa, được chứ?"

Sau khi dỗ Phác Chí Mẫn ngủ say, Nhiễm Đan một mình đến phòng khách gọi điện thoại, "Thật ra em vẫn luôn muốn nhận nuôi đứa bé ấy."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KOOKMIN] MỘT CÂN KẸO ĐƯỜNG CÙNG HÀNG TRĂM LỜI NÓI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ