Kambe Daisuke là kẻ có tiền. Vậy nên về cơ bản chỉ cần là thứ có tồn tại và có giá trị thì gã đều có thể dễ dàng nắm trọn trong lòng bàn tay.
Biệt thự, du thuyền, siêu xe hay đá quý...
Thậm chí là người.
Dĩ nhiên, Daisuke chẳng hứng thú gì với loài-động-vật-bậc-cao-nhưng-không-hề-biết-nghe-lời ấy, chẳng qua nếu rơi vào trường hợp khẩn thiết, gã vẫn sẽ chẳng chút do dự mà vung vài tờ tiền lẻ thôi.
Tiền là một sức mạnh, nhưng không phải kẻ nào cũng có thể nắm giữ được nó. Mà cho dù có nắm được, thì cũng chưa chắc đã giữ được dài lâu. Vậy nên Kambe Daisuke – kẻ sở hữu khối lượng tài sản khổng lồ đến độ không thể thống kê nổi – chưa bao giờ để những kẻ không có tiền vào mắt.
.
Katou Haru là kẻ không có tiền.
Không nghèo cũng chẳng giàu, đại khái nếu so số tiền mà anh tích góp được với những người xung quanh thì cũng giống như ai. Nhưng trong mắt Kambe Daisuke, anh chính là "kẻ không có tiền".
Ban đầu anh còn có chút tức giận, nhưng lâu dần cũng chẳng để tâm đến nữa. Không phải anh thừa nhận điều Daisuke nói, chỉ là vốn từ đầu hai người đã nhìn từ lăng kính khác nhau, nên việc tranh cãi hoàn toàn là vô nghĩa. Anh cảm thấy đối với kẻ coi tiền như cỏ rác như Daisuke mà nói, có lẽ số lượng được gã coi là "kẻ có tiền" chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Dù sao thì cảm xúc của Haru đối với Daisuke vẫn khá là phức tạp. Anh ghét cách Daisuke dùng tiền để giải quyết mọi thứ, nhưng đồng thời lại không thể không thừa nhận năng lực của gã ta.
Đúng thật là ông trời trêu ngươi mà.
.
Kambe Daisuke và Katou Haru có một điểm chung, đó là cả hai đều không để tâm đến chuyện tiền bạc. Daisuke là vì đã có quá nhiều tiền, còn Haru thì nghĩ trên đời còn có những thứ ý nghĩa hơn đồng tiền nhiều.
"Có những thứ tiền không thể mua nổi đâu."
Anh nói với gã trong lúc cả hai đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trong lúc làm nhiệm vụ.
Đối diện với anh, Daisuke đang nhàn nhã thưởng thức điếu xì gà, hai mắt nhắm hờ, chẳng rõ là có đang nghe anh nói hay không.
Lát sau, gã nhếch môi, thả nhẹ một làn khói mờ ảo vào thinh không, nói:
"Vậy thì đó là thứ vô giá trị. Tôi không cần thứ vô giá trị."
Haru chẳng hề ngạc nhiên trước câu trả lời lạnh nhạt và có phần thách thức ấy của Daisuke. Hoặc là nên nói, nếu gã mà trả lời khác đi thì mới là chuyện kỳ lạ. Dù sao thì anh đã quá quen với kiểu tính cách này của Daisuke rồi. Nhưng quen thì quen, anh vẫn chẳng tài nào đồng tình với gã được.
"Vì anh chưa gặp nó thôi."
"Ví dụ như?" Daisuke hỏi lại.
Haru nhún vai, chẳng đáp. Anh biết gã hoàn toàn hiểu ý anh.
Daisuke ngả lưng vào sofa, ngước lên nhìn Haru bằng vẻ khiêu khích, "Rất nhiều người đã từng nói với tôi như thế. Sau đó, tất cả đều quỳ gối trước những số 0 trong tấm thẻ của tôi."
Cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng, Haru mím môi, lát sau mới nói:
"Điều đó chẳng có gì đáng để khoe khoang."
Daisuke chầm chậm thả thêm một làn khói khác, "Cậu biết đấy, thế giới này là một trò chơi. Cậu chơi theo hướng dẫn, làm từng nhiệm vụ rồi thăng cấp lần lượt, cậu nghĩ rằng cứ như vậy là tốt rồi, nhưng sự thật là bất kể cố gắng thế nào, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ đạt đến cấp độ của những người chơi nạp tiền. Cậu tức giận, cậu căm ghét, nhưng cậu chẳng thể làm gì được. Dù sao, luật-không-cấm."
"Vậy nên tôi cảm thấy anh thật đáng thương." Haru nói. "Sống trong ý nghĩ như thế... anh có cảm nhận được niềm vui khi chơi trò chơi ấy không?"
Daisuke bật cười. Gã rướn người đặt điếu xì gà vào gạt tàn, một tay chống mặt bàn, tay kia vươn ra kéo lấy cà vạt của người đối diện. "Phù" một hơi, khói trắng phả vào mặt anh giống như lần đầu gặp mặt. Rõ ràng là hành động thô lỗ như thế, vậy mà không hiểu vì sao trong tình thế lúc này – giữa căn phòng mờ tối và hương xì gà say đắm quanh quẩn bên chóp mũi – anh lại thấy nó có chút rù quến lạ lùng. Qua lớp khói mờ mờ ảo ảo, Haru nhìn thấy khuôn mặt kiêu căng quen thuộc kia, và anh nghe gã nói:
"Niềm vui có nhiều loại, tôi có rất nhiều cách để tận hưởng niềm vui. Giống như hiện tại... Nói tôi nghe, một đêm của cậu bao nhiêu tiền?"
Haru gạt phăng bàn tay của gã, anh hỏi:
"Đó là cách tận hưởng niềm vui của những kẻ có tiền hả?"
Daisuke thu tay về, gã nhếch môi.
"Ha ha, ai biết? Dù sao biểu cảm vừa rồi của cậu cũng thú vị thật."
Haru chẳng biết vẻ mặt hoảng hốt ấy của anh thì có gì thú vị. Rồi nhớ đến câu hỏi vừa mới của Daisuke, anh thấy cơ thể nóng lên đôi chút. Anh nói:
"Nếu như tôi từ chối... vậy thì tiền của anh coi như vô dụng rồi."
"Ồ? Cậu biết đấy, tiền không nhất định chỉ dùng để mua... Còn có thể dùng nó để chiếm-đoạt." Daisuke bắt chéo chân, dáng vẻ đầy quyền lực. "Nếu như tôi thực sự muốn, thì không thứ gì có thể thoát khỏi bàn tay của tôi cả."
"Anh có thể đừng nói đến vấn đề phạm pháp một cách thản nhiên như vậy không? Anh hiện đang là cảnh sát đấy."
Môi Daisuke lại giương lên độ cong quen thuộc, "A, xin lỗi. Chỉ là lời nói của cậu làm trỗi dậy ham muốn chinh phục trong tôi. Dù sao thì như tôi đã nói, tiền của tôi có thể giải quyết được mọi vấn đề, cũng có thể mua được mọi thứ có giá trị, cậu hợp tác với tôi đã được một thời gian, chính cậu cũng rõ ràng."
Màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, 15:00, đã đến lúc quay trở lại nhiệm vụ.
Haru đứng dậy và mở cửa phòng, nhưng anh không đi ngay, anh quay người đối diện với Daisuke.
"... Rồi sẽ có ngày anh nhận ra có những thứ mà tiền không mua được," Haru nói. "không phải vì nó vô giá trị, mà vì nó là vô giá."
"Cậu vẫn chưa bỏ cuộc à..."
Daisuke nhìn chàng trai đang chắn ánh sáng trước mặt, vài sợi tóc nâu lòa xòa trước đôi mắt ánh vàng, cõi lòng vốn phẳng lặng chợt gợn lên như có ai thả viên sỏi xuống mặt nước, từng gợn lăn tăn xoay tròn chẳng biết sẽ tỏa đến nơi đâu.
Gã nói:
"Vậy thì tôi sẽ chờ."
Chờ ngày cậu khiến tôi nhận ra thứ vô giá ấy.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fugou Keiji] Oneshot
FanfictionTổng hợp oneshot nhiều CP (chủ yếu là DaiHaruDai) do mình viết.