"Nếu anh còn không chịu nhanh lên, tôi sẽ nghĩ anh bị bất-lực đấy."
Haru cúi đầu nhìn người đàn ông dưới thân, rõ ràng là đang bị kỳ phát tình hành hạ đến cùng cực, vậy mà dáng vẻ kiêu ngạo quen thuộc vẫn chẳng hề biến mất.
Bàn tay anh vô thức siết chặt cổ tay người kia.
"Đừng có hiểu lầm, tôi hoàn toàn không có hứng thú với cậu đâu."
"Đừng lạnh lùng thế chứ." Daisuke khẽ cựa tay, nhưng vô ích, gã không thể thoát khỏi bàn tay của Haru. "Đã đến nước này rồi, anh còn dám nói là không hứng thú ư?"
Haru không trả lời, thay vào đó, anh nhích đầu gối lên một chút, tiếng vải ma sát với đũng quần khẽ khàng lọt vào tai, anh nhìn đôi mày Daisuke khẽ cau lại và ánh mắt gã càng trở nên mơ màng.
"Cậu nên tự ý thức về hoàn cảnh hiện tại của bản thân đi."
"Làm như chỉ có mỗi tôi vậy." Daisuke hừ một tiếng, chân vòng qua lưng anh. "Không phải anh cũng cương rồi à?"
Haru tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Mùi hương chết tiệt. Anh căm ghét mùi hương này, thứ mùi của Omega khiến Alpha mất đi lý trí. Anh vốn đã rất cẩn thận để tránh tiếp xúc với Omega lắm rồi, ấy vậy mà chạy trời chẳng thoát, có ai ngờ kẻ vẫn luôn kề kề cạnh anh – Daisuke Kambe, kẻ mà ai ai cũng nghĩ là một Alpha chính hiệu – lại là một Omega, hơn nữa còn là Omega đang cận kề kỳ phát tình!
"Tôi vẫn có thể rời đi và tự giải quyết." Anh cứng giọng.
"Việc gì phải tự tìm khổ thế." Daisuke ném cho anh một cái nhìn lẳng lơ. "Hay là anh chê tôi?"
"Với ai cậu cũng thế à?"
"Không, chỉ với anh thôi. Vì anh lề mề quá. Những kẻ từng lên giường với tôi đều như hổ đói cả."
Suy nghĩ của Haru dừng lại tại cụm "những kẻ từng lên giường với tôi", giống như bị tạt một gáo nước lạnh, tâm trí anh thanh tỉnh phần nào, và lời vô thức thoát khỏi đôi môi: "Cậu từng lên giường với bao nhiêu người rồi?"
"Sao tôi nhớ được." Daisuke hờ hững. "Chuyện đó thì có gì quan trọng?"
"Không quan trọng..."
Dĩ nhiên là không quan trọng. Thậm chí với thân phận của Daisuke Kambe, chuyện tìm bạn tình để giải quyết nhu cầu còn là một việc cần thiết nữa. Haru hiểu rõ điều đó, chỉ là khi nghĩ đến việc đêm nay rồi cũng sẽ như con thuyền nhỏ trôi dạt vào cõi hư vô trong tâm trí Daisuke, anh lại thấy trong lòng dậy sóng.
"'Sao tôi nhớ được', kỳ phát tình tiếp theo khi gã Alpha khác hỏi rằng cậu đã từng lên giường với ai, có phải cậu cũng sẽ nói về tôi như thế không?"
"Trên thực tế, chưa từng có ai hỏi tôi câu ấy cả. Tất cả họ đều hiểu."
Hiểu rằng gã không giống những Omega khác, gã là người thừa kế của nhà Kambe. So với bất kỳ Alpha ưu tú nào, thân phận của gã đều không thua kém, thậm chí còn cao quý hơn gấp vạn lần.
Và rằng với kẻ như Daisuke Kambe, "bạn tình" cũng chỉ là một thứ đồ mà tiền có thể mua được mà thôi.
Mà mua được lần này thì cũng sẽ mua được lần khác, vậy nên Daisuke thường quên về những Alpha đó rất nhanh – thậm chí có đôi khi, gã còn chẳng để cho kẻ đang rong ruổi trên cơ thể mình một ánh mắt.
"... Thế nên, anh tức giận chuyện gì chứ?"
"Tôi không tức giận."
"Nhưng nó thể hiện rõ trên mặt anh kìa." Đôi môi Daisuke cong lên. "Sao hả? Ghen à?"
"... Tôi về đây."
Haru buông cổ tay của gã, vẻ mặt như dứt khoát muốn bỏ đi thật. Nhưng chẳng để anh có cơ hội ấy, gần như tức thì, Daisuke vươn tay kéo lấy cà vạt anh, chớp mắt một cái, tình thế đã đảo ngược.
"Ha––"
Tư thế này khiến thứ nóng bỏng kia càng cọ sát hơn, Haru cảm giác rõ ràng kẻ đang ngồi trên thân mình kia vừa giật nảy một cái.
Ngay cả vành tai cũng đã đỏ ửng, vậy mà gã vẫn làm như không có hề gì – dù rằng vào mắt Haru, dáng vẻ ấy của gã chỉ càng khiến ham muốn chinh phục của Alpha trỗi dậy mãnh liệt.
"Không ai nói với anh rằng bỏ Omega trong kỳ phát tình một mình là một tội ác à?"
"Xin lỗi nhé, tôi được hưởng nền giáo dục khác cậu." Haru cố gắng chống cự mùi hương của gã. Là mùi rượu. Haru chưa uống loại rượu này bao giờ, nhưng anh vẫn có thể đoán ra. "Nhân cơ hội Omega không tỉnh táo để lên giường với cậu ta, đó mới là tội ác."
"Đây không phải 'nhân cơ hội'!" Daisuke cắn môi, vô thức động hông. "Anh đang trêu đùa tôi đấy à?"
"Người duy nhất không nghiêm túc ở đây là cậu, Kambe. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là một trong rất nhiều bạn tình của cậu mà thôi."
"Anh..." Daisuke cứng giọng, lát sau mới nhỏ giọng nói: "Ngu ngốc."
Gã hơi cúi người, kéo bàn tay Haru đặt lên vùng sau cổ, "Anh đừng nói vẫn chưa nhận ra đấy?"
"..." Anh không thể trả lời là anh không hiểu gã đang nói gì được.
"... Bình thường khi làm tình với Alpha khác, tôi luôn quấn băng quanh cổ... để đề phòng hắn không điều khiển được bản thân mà đánh dấu tôi."
Vậy nên, Haru cảm nhận rõ ràng hơi nóng trần trụi truyền đến bàn tay, Kambe đang muốn...
"Tôi chưa từng nói rằng sau này sẽ đi tìm những Alpha khác." Hiếm có lúc Daisuke lảng tránh ánh mắt của anh. "... nếu như anh..."
"... Cậu nghiêm túc đấy à?"
Daisuke nhíu mày, dường như kiên nhẫn đã cạn.
"Anh mà còn hỏi thêm một câu dư thừa nào nữa, tôi sẽ lập tức đuổi anh về và gọi người khác đến đấy."
"Còn để xem cậu có làm được không."
"Anh đừng tưởng tôi không dám."
"Vậy cậu xuống khỏi người tôi đi."
Daisuke cắn môi, "Không được."
Tình cảnh của hai người lúc này một chút cũng chẳng giống Omega trong kỳ phát tình và Alpha bị ảnh hưởng bởi mùi hương sinh học, ngược lại có vẻ giống hai đứa trẻ đang trêu đùa nhau hơn. Có vẻ như bị sự chống cự lại bản năng của hai con người này chọc tức, thần Omegaverse rốt cuộc ra tay: Dục vọng đột ngột bùng lên trong cơ thể Daisuke và tiếng rên rỉ rất nhỏ cũng theo đó mà thoát khỏi đôi môi.
Lần này thì Haru thực sự không nhịn được thêm nữa, anh nhanh chóng kéo Daisuke vào một nụ hôn sâu và gã cũng đáp lại vô cùng cuồng nhiệt. Mùi hương của Omega càng trở nên rõ ràng hơn nữa, đến mức Haru tưởng như nó đã nhấn chìm cả căn phòng.
Là mùi rượu. Mà rượu thì luôn làm người ta say đắm.
- End -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fugou Keiji] Oneshot
FanfictionTổng hợp oneshot nhiều CP (chủ yếu là DaiHaruDai) do mình viết.