DaiHaruDai - HPBD 2/5

1.8K 174 15
                                    

Lời tỏ tình

.

.

.

Haru cảm giác mọi người hôm nay có gì đó là lạ.

Trưởng phòng Yukihiro luôn gương mẫu hiếm có khi đến muộn, ông Chosuke cứ chốc chốc lại nhìn về phía anh với ánh mắt trìu mến đáng ngờ, Kamei bên cạnh có vẻ tập trung hơn ngày thường, Teppei không đọc báo đua ngựa và gói kẹo dưới ngăn bàn vẫn chưa được cô nàng hảo ngọt Saeki mở ra.

À, Haru đảo mắt, còn cả gã Kambe kia nữa. Từ sáng đến giờ anh vẫn chưa nhìn thấy gã đâu.

"Kambe ấy hả?" Kamei không rời mắt khỏi màn hình, trả lời câu hỏi của anh. "Hôm nay cậu ấy xin nghỉ."

"Nghỉ á? Vì sao?"

"Hmmm, có lẽ cậu ấy bận chuyện gì đó?"

"Cậu trả lời vậy thì thà không trả lời còn hơn."

"Thì, cậu biết mà, có thể Kambe có chuyện cá nhân, mà chuyện cá nhân của người có tiền thì chúng ta không hiểu được đâu."

Haru nghiêm túc nhìn cậu bạn hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không kết luận được điều gì. Anh cảm giác bản thân đã bỏ lỡ chuyện gì đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không thoát được khỏi tầng sương mù. Anh lại đảo mắt qua những người còn lại – vẫn đang miệt mài làm việc một cách khó hiểu – rốt cuộc đành bỏ qua.

Cứ như vậy đến khoảng 5 giờ chiều, trưởng phòng Yukihiro đột ngột lên tiếng:

"Haru." Ông gọi. "Tôi có việc muốn nhờ cậu."

"Chuyện gì vậy, trưởng phòng?"

Ông Yukihiro đưa cho anh một tờ giấy nhỏ, bên trên có viết ngay ngắn một dòng địa chỉ nào đó. Haru nhận lấy, nhìn thoáng qua, hình như đã từng có lần anh đi qua con đường này.

"Tôi cần cậu tới chỗ này." Ông nói.

"Là nhiệm vụ gì sao?" Haru hỏi.

"Khi nào tới nơi cậu sẽ tự khắc hiểu."

Haru bối rối trước câu trả lời mập mờ của trưởng phòng. Anh hỏi lại lần nữa, nhưng nhận lại vẫn chỉ là một câu "đến nơi sẽ hiểu" của ông.

"À, còn bộ đồ này nữa."

"... Suit?" Haru nghi ngờ nhận lấy.

Trưởng phòng gật đầu, "Bên đó yêu cầu người đến phải mặc suit."

Càng ngày càng đáng ngờ, Haru nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn làm theo yêu cầu của ông.

Haru nhìn bản thân trong gương. Bộ suit màu nâu, mặc vào vừa như in, cứ như thể được đặt riêng cho anh vậy.

Hôm nay anh không đi xe, bất đắc dĩ phải gọi taxi. Nói ra địa chỉ xong, Haru ngả người ra sau ghế, lại tiếp tục chìm trong những suy nghĩ về một vụ án gần đây. Một vụ buôn người quy mô lớn, vì nó mà mấy ngày gần đây Haru không thể có một giấc ngủ đúng nghĩa.

Phiền muộn. Phiền muộn vì tiến độ điều tra chậm chạp của bản thân. Lại cũng phiền muộn vì biết gã lắm tiền nhiều của kia cũng tham gia vào vụ án này. Dù Haru không thích cách làm việc của gã ta, nhưng trong trường hợp này, có lẽ vẫn phải thừa nhận rằng đống tiền của gã sẽ giúp ích không nhỏ.

[Fugou Keiji] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ