3P/ Suzue → Haru ← Daisuke

2.2K 183 7
                                    

Cảnh báo:
R16
3P, Haru bot
Rape (?)

---

Nỗi sợ có nhiều loại. Có loại nhỏ bé như cơn gió thoảng qua, có loại nặng nề và đeo bám tâm trí suốt thời gian dài, cũng có loại như vết mực chết hằn đậm trên lớp mỏng manh nhất của trái tim, càng kỳ lại càng đau mà chẳng thể xóa nhòa dù chỉ một chút.

Tất cả những nỗi sợ ấy, Haru Katou đều đã từng trải qua. Thế nhưng trong số ấy lại chẳng có nỗi sợ nào ứng với cảm giác của anh trong hoàn cảnh hiện tại cả.

"Này..."

Haru thử cử động cổ tay, nhưng vô ích. Cổ tay anh bị còng số 8 khóa chặt, mà loại còng này rõ ràng không phải còng bình thường, mặc dù không nhìn thấy – vì hai tay anh đã bị khóa chặt sau lưng, nhưng Haru vẫn dám chắc rằng nó là loại còng có lót đệm bông mà vài cặp đôi thường dùng trong chuyện phòng the để tăng thêm phần kích thích.

Qua ô cửa sổ, anh biết hiện đang là buổi đêm. Đêm nay không có trăng, ánh sáng duy nhất trong phòng là từ chiếc đèn ngủ ở cạnh giường. Haru chớp mắt nhìn người đối diện. Nàng khoác trên mình chiếc váy ngủ mỏng tang, có lẽ là mới tắm xong, mái tóc hãy còn ẩm ướt và hương thơm dìu dịu quyến luyến vương trên cơ thể. Nàng rướn người, bàn tay vuốt ve gò má của anh, màu sáng cam nhạt như tan trên làn da trắng ngần, từng giọt quyến rũ luồn qua lớp ren đen tuyền và chảy xuống nơi đầy đặn bí ẩn.

Suzue Kambe.

Mỗi thi sĩ đều có cho mình một nàng thơ. Haru không phải thi sĩ, nên anh không biết phải nghĩ về nàng thơ với dáng vẻ thế nào. Có lẽ xinh đẹp, có lẽ trong sáng, có lẽ bí ẩn, có lẽ quyến rũ. Nhưng chắc chắn một điều, đó hẳn phải là hình bóng mà những vị thi nhân vẫn hằng theo đuổi. Và theo một cách nào đó, Haru nghĩ Suzue trong lòng anh cũng mang dáng vẻ giống như một nàng thơ vậy đấy.

"Kambe..."

Không giống tiếng gọi, ngược lại mang theo chút nũng nịu và cầu xin của kẻ yếu thế. Suzue chỉ nhếch môi nhẹ nhàng, nhưng Haru lại nghe thấy tiếng bật cười truyền tới bên tai.

"Cậu đang gọi ai vậy, Haru?"

Cơ thể Haru run lên khi nhận ra giọng nói quen thuộc.

"Daisuke Kambe...?"

Haru quay sang. Người đàn ông từ trong bóng tối bước ra, dáng vẻ vừa cao nhã vừa lười biếng.

"Cậu ngủ say thật đấy. Rõ ràng chỉ cho một chút thuốc thôi mà."

"Thuốc?" Haru vô thức cao giọng. Rồi nhìn ly rượu sóng sánh ánh đỏ trên tay người đàn ông, anh lập tức nhớ đến biểu hiện thân thiện kỳ lạ của gã trong bữa tiệc tối nay. "Anh bỏ thuốc vào rượu?"

Cạch, Daisuke Kambe đặt ly rượu lên bàn. Đôi môi vẽ lên cái nhếch quen thuộc, gã nói:

"Là chủ ý của Suzue."

Haru lập tức quay đầu nhìn Suzue. Nàng không lộ ra biểu cảm gì, nhưng chính phản ứng ấy của nàng đã xác thực lời nói của Daisuke. Thế là nhất thời, Haru không biết phải đối mặt với nàng ra sao.

[Fugou Keiji] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ