Chương 4: Tôi chỉ thích người nghe lời

152 11 0
                                    

Mới ra tới cổng lớn, cô liền thấy vẻ mặt cao ngạo của anh chàng ăn vạ.

Cô tức giận gầm nhẹ, " Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng gặp qua phụ nữ khóc hay sao? "

Park Chaeyoung lau nước mắt, lần nữa ngẩng đầu lại gặp phải gương mặt không muốn nhìn thấy.

Park Jimin nhàn nhạt lên tiếng, " Thật đáng xấu hổ. "

" Quan hệ gì đến anh, còn muốn chê cười tôi? Ông chú à, anh không phải đến thời kì mãn kinh sớm chứ? "

Park Jimin liền đen mặt.

Park Chaeyoung lại nói tiếp, " Tôi nói anh thật là, không phải vừa rồi tôi đã đưa cho anh danh thiếp rồi sao? Cư nhiên lại còn gấp gáp như vậy chờ không nổi liền đuổi theo tới đây. Chẳng nhẽ sợ tôi không có tiền, lo lắng danh thiếp kia là giả sao?

Không chờ đối phương nói chuyện, Park Chaeyoung liền từ trong ví móc ra hai tờ một trăm đưa vào lòng bàn tay Park Jimin, " Đây, tôi ở đây liền cho anh là được rồi. "

Nói xong liền kéo Kim Jennie cao ngạo rời đi.

Cô cứ như quỷ mị biến mất, chỉ còn lại Park Jimin đứng, trong tay còn hai tờ một trăm won.

Park Jimin trực tiếp vò hai tờ tiền của Park Chaeyoung trong tay, không chút lưu tìn ném vào thùng rác bên cạnh.

Hắn nhéo lại con ngươi lạnh băng, thanh âm xẹt qua như ánh đao, " Điều tra cô gái vừa rồi cho tôi, phải thật tỉ mỉ, càng nhanh càng tốt! "

" Ách, tổng giám đốc, kì thật cô ấy cũng không phải cố ý. Hơn nữa thật sự cũng rất thảm hại rồi, hay là bỏ qua đi! " Thư ký Dương lo lắng có phải hay không tổng giám đốc đối với nữ nhân kia cảm thấy hứng thú?

Cô ta ngày thường lúc nhàn rỗi xem qua nhiều tiểu thuyết ngôn tình, bên trong đó nội dung đều viết như thế này.

Nếu thật sự là như thế, chẳng phải mấy năm nay cô ta bỏ ra, cẩn thận đối đãi tổng giám đốc đều đã là lãng phí tuổi xuân một cách vô ích rồi sao?

Park Jimin mắt kiếm lạnh lẽo, lạnh giọng, " Tôi chỉ thích người nghe lời! "

" Vâng, tôi sẽ lập tức đi điều tra! "

Ban đêm - Zero Bar

Park Chaeyoung ghé vào bàn tiệc, uống rượu đến say mèm, trong miệng không ngừng bài ca.

" Hey yeah, hey yeah....Đàn ông bây giờ toàn là lũ cặn bã, thấy mỹ nhân liền thượng a, nữ nhân ở nhà thì bị vứt bỏ a....Hey yeah, hey yeah.... "

Một bên uống rượu, một bên khóc.

Trong lòng khó chịu cực kỳ, ttong lòng giống như bị ai đó đào tim đào phổi.

Uống rượu say, nhưng nội tâm lại tỉnh táo cho nên đau vẫn hoàn đau. Cũng không bởi vì uống rượu mà có chút chuyển biến tốt đẹp gì.

Vợ yêu ở trên - BOSS, đừng yêu tôi •Jirose - EDIT•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ