Hồi 1: Ký sự về Quan Gia Đại Nhân

149 18 0
                                    

Lại lơ ~ Lại lơ ~ Để tôi kể cho mấy bạn nghe một câu chuyện buồn.

.
.
.
.
.
.
.

Thiên hạ đồn rằng, trấn Kinh Đàng xưa nay là mảnh đất trụ vương, được thần phù hộ, nơi hội tụ những vị tinh anh của đất nước cả văn lẫn võ. Mỗi ba năm khoa bảng lại mở ra thì trong số ba người đậu lại có một người ở trấn Kinh Đàng không kể đến thứ tự. Không những thế, chuyện làm ăn sinh sống cũng đặc biệt thịnh vượng hơn. Nếu so với chốn kinh thành phồn hoa diễm lệ kia, nơi đây cũng không khác mấy. Điều làm người ta tò mò hơn nữa chính là Hà Sa quốc đến nay đã trải qua tám đời vua trị vì, ắt hẳn sẽ có vua tốt và vua chưa được tốt lắm. Vào năm Lý Giai thứ ba, Hà Sa quốc được cho là suy thoái nhất. Vua ăn chơi bỏ bê triều chính, quần thần chia bè phái muốn tạo phản. Mùa màng thất bác, nạn bão lụt liên tiếp kéo đến, dân sinh nghèo đói, dân chúng lầm than, tệ nạn hoành hành. Cả một đất nước phồn vinh trước đó suýt chút nữa đã bị xóa sổ, đến bây giờ khi nhắc lại dân chúng vẫn phải cảm tạ trời đất vì đã cho họ thoát khỏi tình cảnh ấy. Thế mà Kinh Đàng vẫn không thay đổi gì cho lắm. Nói là thịnh vượng như trước thì không đúng, nhưng vẫn không thấy suy tàn gì nhiều. Hơn nữa nạn lụt lại không xuất hiện ở đây trong khi Kinh Đàng là nơi có nhiều sông ngòi nhất Hà Sa quốc. Họ vẫn đủ cơm ăn áo mặc thậm chí còn quyên góp ngược lại cho các vùng gặp nạn. Nghe nói Kinh Đàng vượng tài thế này âu cũng nhờ có vị quan tri huyện họ Kim, một trong những vị quan nhàn rỗi nhất của triều đình. Vì trấn an bình thế này lấy đâu ra kiện cáo mà xử.

Nhưng vào năm Dương Thái thứ bảy, Kinh Đàng bỗng xuất hiện hiện tượng lạ. Bầu trời đêm hôm trước ngày rằm tháng bảy lại bỗng nhiên xuất hiện một đàn quạ đen không biết từ đâu bay tới, chuyện vốn trước đây chưa từng có. Các ông lão bà lão trong trấn truyền tai nhau về việc Kinh Đàng sắp có nạn. Rằm tháng bảy đêm trăng, quạ bay ngập trời. Nếu trong trấn có đứa bé nào chào đời. Ắt là họa trời đày xuống. May phước chỉ sống sót qua hết con trăng này một tháng. Vì tích xưa truyền rằng, những ai có ngày sinh bát tự vào ngày trăng tròn tháng bảy âm lịch, đó chính là con của quỷ, sẽ mang lại xui xẻo, nhẹ thì chỉ riêng bản thân, nặng sẽ liên lụy cả gia đình, làng nước.

Đúng lúc ấy, ở phủ tri huyện họ Kim, phu nhân đang mang thai ở tháng thứ bảy liền trở dạ. Cả phủ sáng đèn suốt đêm. Ai nấy đều cầu mong mẹ con họ bình an và vạn lần đừng chào đời vào giữa đêm. Vì chỉ còn một canh giờ nữa là qua ngày hôm sau. Gia nhân liên tục chạy vào chạy ra, nào là nước nào là khăn. Quan tri huyện lại đứng ngồi không yên, cứ thấp thỏm mãi. Những lời đồn đại bên ngoài đương nhiên ông vẫn nghe thấy nhưng đây là máu mủ ruột thịt với ông. Dù cho con nó có xui xẻo ra sao thì làm sao ông lại mong nó gặp chuyện bất trắc.

Cuối cùng, tiếng khóc trong trẻo vang lên từ phủ tri huyện họ Kim đã báo hiệu phu nhân họ Kim mẹ tròn con vuông, ông quan tri huyện vui mừng vì đứa con thứ chào đời bình an, liền đặt tên là Kim Thạc Trân. Nhưng cũng đúng lúc đó, tiếng gõ mỏ vang lên báo hiệu đúng ngọ. Cả đêm hôm ấy, Kinh Đàng mất ngủ.

Phải nói là lời đồn từ mấy bô lão trong trấn rất có hiệu lực. Chỉ là con trai thứ nhà quan tri huyện họ Kim sống khỏe sống tốt đến hú hồn. Nhưng cũng từ hôm đó, Kinh Đàng liên tiếp xảy ra thiên tai. Ba năm đầu Thạc Trân chào đời, trấn vẫn không có xảy ra chuyện gì. Nhưng đến năm Kim Thạc Trân tròn sáu tuổi, Kinh Đàng gặp nạn châu chấu, mùa màng tuy thất bác nhưng vì biết tiết kiệm nên vẫn còn có gạo sống sót qua hết nạn. Đến năm công tử nhà ấy lên mười, nạn dịch hoành hành, trấn Kinh Đàng cũng không tránh khỏi. Năm mười ba tuổi, nạn lụt kéo đến Kinh Đàng và đó là nạn kiếp lớn nhất cũng như cuối cùng Kinh Đàng phải chịu.

NamJin || Quan Gia Đại Nhân, Nhặt Liêm Sỉ Lên Rồi Chúng Ta Nói Chuyện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ