Có thể lựa chọn không khi sinh ra đã là con của một tên cướp. Nam Tuấn nghĩ là không. Ông hắn làm cướp, cha hắn làm cướp, vậy hắn phải làm gì đây. Cả bang nhà hắn vốn ở sát chân núi Hoài Hy, chuyên chặn đường cướp bóc những nhà giàu có. Quan trên tất ắt biết chuyện lại giả mù cho qua. Vì, tri huyện của Hoài Hy vốn là một tên tham quan lại rất sợ sệt. Trong một lần đem người đi vào chân núi nhằm dẹp loạn băng cướp. Nhưng dẹp loạn đâu thì không thấy chỉ thấy cả bang nhà hắn vừa mang kiếm mang đao bước ra, cả đám quan binh liền bỏ chạy chừa lại mỗi tên tham quan. Bị nhốt ở chân núi ba ngày sau liền được thả. Không một ai biết đã xảy ra chuyện, cả thôn chỉ biết tên tướng cướp cùng với tên tham quan kia đã kết nghĩa huynh đệ.
Từ nhỏ, khác với những đứa trẻ cùng trang lứa, Nam Tuấn được ông và cha dạy cho cách phân biệt và sử dụng đao, kiếm. Đến cả những câu chuyện trước khi đi ngủ cũng đều là những chuyện tâm đắc nhất của ông hắn từ khi làm cướp. Kể từ khi lên năm, Nam Tuấn đã rất hứng thú với lời dạy của ông cha thế nên rất chăm chỉ tập luyện, thân sinh vốn lanh lẹ hơn người nên chẳng mấy chốc, bao nhiêu thế võ phòng thân đều thành thạo lại giỏi về mảng dùng kiếm. Khi ấy, ông hắn còn đùa rằng, nếu Kim Nam Tuấn không phải làm cướp thì có thể thi quan võ, làm rạng danh họ Kim.
Năm Nam Tuấn lên mười, trong một lần cùng cha vào thôn mua thêm lương thực. Tình cờ đi ngang qua một lớp học của thầy đồ, tai nghe loáng thoáng câu đọc của các trò trong lớp. Hắn liền lén nép sau cánh cửa sổ, nghe ngóng thử xem rốt cuộc học chữ là như thế nào. Thầy đồ đọc lên một câu, hắn cũng bắt chước các học trò đọc nhẩm theo. Thầy đồ viết chữ lên bảng, hắn cũng cố vẽ vào lòng bàn tay hình dáng của từ đó. Nhưng vì từ nhỏ đã không được tiếp xúc với thư văn nên việc viết chữ là quá khó khăn. Kêu hắn phân biệt kiếm nào là loại nào sẽ dễ dàng hơn là kêu hắn phân biệt chữ nào là chữ nào. Hơn nữa, những đứa trẻ trong lớp đều đã học qua cơ bản khi lên năm. Còn Nam Tuấn. Nếu so về võ, hắn hơn là cái chắc. Còn mấy cái chữ cái này, hắn xin thua. Nên thầy đồ viết được một câu, hắn chỉ mới ghi nhớ được một chữ. Nhưng hắn đâu thể nói thầy đồ dừng lại, hắn đang học lén đấy. Xem lén được nửa buổi thì hắn liền bị gọi về. Tuy có chút luyến tiếc nhưng ông hắn không hề thích Nam Tuấn học chữ, phận con cháu nên phải nghe theo, không thể xin cha cho đi học được, lỡ đến tai ông hắn là ăn đòn nát mông. Nhưng hắn vẫn có thể trốn đi nghe giảng được mà.
Kể từ hôm đấy, Kim Nam Tuấn quyết tâm đi học (lén), hắn viện đủ loại lý do trên trời dưới đất để được cha cho vào thôn. Thế là, chẳng biết từ bao giờ, phía sau cửa sổ của lớp thầy đồ họ Phòng đã xuất hiện một cậu nhóc tay cầm tờ giấy, tay cầm bút, chăm chú học hành.
Cơ mà lén học dù sao cũng là không tốt và trước sau gì cũng bị phát hiện. Chỉ là điều này lại đến quá nhanh. Hừm.
"Này, cậu bé. Tại sao lại không vào lớp học mà lại trốn ngoài này?"
Từ phía sau lưng Nam Tuấn vang lên tiếng nói òm òm, lại có chút khàn đặc. Thoạt nghe, hắn thấy có chút giống thầy đồ họ Phòng. Nhưng mà thầy vẫn đang đứng dạy trên kia kìa. Hắn quay đầu lại nhìn, hai mắt trợn to khi nhìn thấy người vừa hỏi mình là ai. Là thầy đồ. Ủa? Thế trên kia là ai. Thầy đồ có thuật phân thân của phái võ lâm hả. Trong một khắc, Nam Tuấn biết mình bị phát hiện hành vi không mấy tốt lắm rồi, lại không biết phải trả lời câu hỏi của thầy đồ làm sao. Nam Tuấn tuy học lén nhưng vẫn có hay tiếp xúc với vài đồng học, trong số đó có một người tên là Chúc Chúc. Ban đầu cha Chúc Chúc cũng phản đối việc con mình học chữ nhưng nhờ thầy đồ đến giải thích giúp nên bây giờ mới ở đây học. Chúc Chúc cũng nói là hắn nên nhờ thầy đồ giúp đỡ. Nhưng ông hắn là người cái gì đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi. Lỡ như làm ông nổi giận. Hừm. Nam Tuấn hẳn là đang chê thân thể mình quá cứng cáp, cần ăn đòn cho mềm ra. Vì vậy, hắn vẫn nên là đi học chui. Còn giờ, bị thầy phát hiện rồi. Sao đây. Hay giờ chạy nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamJin || Quan Gia Đại Nhân, Nhặt Liêm Sỉ Lên Rồi Chúng Ta Nói Chuyện!
FanfictionChuyện kể về quan gia Kim Thạc Trân và cận vệ của y. "Cái xui xẻo trời cho này đã quyết sẽ theo ta suốt đời không thay đổi được nhưng ta chưa từng chán ghét nó, ta xui xẻo lên ta chứ có phải lên người khác đâu mà bận tâm họ nói gì. Còn ngươi, trước...