Chim vẫn hót trên những cành cây trụi lá. Bàn ăn phủ họ Kim vẫn rôm rả tiếng cười. Phải chăng họ thật sự đang cười vui vẻ hay chỉ là sự ngộ nhận khi người con trai cả đã nhận ra điểm bất thường. Ân nhân cứu mạng con trai út lại mang thân phận khác biệt. Cả người con gái được đưa về nữa. Thân phận thật sự là gì. Hai người đều cùng một băng, một người đóng vai anh hùng, một người giả làm nạn nhân. Rồi đợi đến đêm tối, nhân lúc không ai cảnh giác sẽ giết sạch cả nhà, cướp của tẩu thoát. Trong một đêm liền lìa đời?
Thạc Trịnh nôn nóng nhìn cha mình, y chưa muốn chết đâu. Phía trước còn biết bao là hoài bão, tương lai sán lạn. Quan trọng là chưa có lấy vợ mà tự nhiên kêu chết là sao. Bây giờ chỉ vì một phút hớ hên mà chết ngắt thì khi diêm vương hỏi, y biết nói gì đây. Chẳng lẽ bảo, tại ta ngu nên chết?
Cha mẹ vẫn đang nói chuyện vui vẻ. Thạc Trịnh cứ nghĩ đến tình cảnh cả nhà bị hại chỉ vì y biết mà không lên tiếng cảnh báo, là thấy tội ác đầy mình. Thế nên đành liều vậy. Mạnh chân đạp xuống chân Kim lão gia làm ông trợn mắt nhìn hành động vô lễ của người con cả. Tuy không muốn làm mất mặt trước khách khứa nhưng hành động thế này là không thể chấp nhận được. Kim Thạc Trịnh từ bao giờ lại trở nên như thế. Ông dạy con sai cách rồi sao.
Thạc Trịnh nhận thấy cha mình đang dần nổi giận liền nhanh tay chỉ vào vết sẹo trên bức tranh, đồng thời lia mắt qua chỗ Nam Tuấn. Mặt mày biểu cảm đau khổ, hai mắt long lanh chực chờ như sắp khóc. Kim lão gia thấy vẻ mặt con trai có gì đó khác lạ, liền theo ý con mà quan sát. Vết sẹo trên tranh của tên cướp, đúng là bọn lưu manh. Rồi trên cổ ân nhân cũng có vết sẹo, chắc hành hiệp trượng nghĩa nên bị thương. Thật tội nghiệp. Ơ. Mà. Sao nó cùng một vị trí vậy?
Kim lão gia lấy bức tranh xem cho thật kỹ vị trí vết sẹo rồi đối chiếu với Kim Nam Tuấn. Ông cứ ngước lên nhìn Nam Tuấn rồi lại cúi xuống nhìn bức hoạ. Cứ lặp lại mãi như con lật đật. Môi ông run run trong khi vẫn cố cười nhìn ân nhân nhà mình. Cái tên cướp trong tranh sao mà giống ân nhân thế. Hay nói đúng hơn, sao ân nhân nhìn y chang tên cướp thế này. Đưa tay gãi đầu, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay con trai cả dưới bàn. Hiện bây giờ, biểu cảm của cha con họ Kim không khác gì nhau mấy. Đều cười trên sự đau khổ.
Tổng số người nhận ra đã là hai, còn mỗi Kim phu nhân. Trời sinh bà có chút nhanh nhạy, khi nãy thấy hai cha con cứ chụm đầu vào tranh rồi nhìn đến vị công tử kia, bà liền thấy có điểm khả nghi. Lại thêm lão gia nhà này ban nãy cứ cúi đầu rồi ngước lên nhìn là đủ hiểu cả hai đang có chuyện gì rồi. Đưa tay nhận lấy bức tranh từ chồng, ngón tay Kim lão gia đang chỉ ngay vào vết sẹo trên bức tranh, tay còn lại trên bàn cứ lén lút chỉ về Kim Nam Tuấn. Sao một lúc quan sát, Kim phu nhân thật sự muốn ngất thêm lần nữa.
Ân nhân. Tên cướp. Vết sẹo. Con trai mình. Hoạ đến thật rồi.
Thạc Trân gắp vào bát Nam Tuấn cái đùi gà to, còn mình thì gặm nốt quả táo, vừa ăn vừa hóng chuyện. Y nhịn cười muốn đi chầu ông bà luôn rồi. Cha, mẹ, huynh trưởng đều đã biết kẻ trong tranh và người đang ngồi là một. Đây là điều Thạc Trân muốn thấy. Chỉ là biểu cảm của họ còn đặc sắc hơn những gì y nghĩ. Ba gương mặt tái mét của người nhà làm Thạc Trân cảm thấy có chút tội lỗi. Trước đó đã doạ một trận, bây giờ lại thêm một lần nữa. Y cũng nên nói rõ ra cho mọi người đỡ căng thẳng thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamJin || Quan Gia Đại Nhân, Nhặt Liêm Sỉ Lên Rồi Chúng Ta Nói Chuyện!
FanficChuyện kể về quan gia Kim Thạc Trân và cận vệ của y. "Cái xui xẻo trời cho này đã quyết sẽ theo ta suốt đời không thay đổi được nhưng ta chưa từng chán ghét nó, ta xui xẻo lên ta chứ có phải lên người khác đâu mà bận tâm họ nói gì. Còn ngươi, trước...