"Lấy thân báo đáp đi." Thạc Trân một mặt đầy vẻ nghiêm túc đối đáp với Nam Tuấn. Y còn sợ hắn nghĩ là mình đang nói đùa bèn lấy trong tay áo một tờ giấy đề rõ ba chữ giấy bán thân. Đây là giấy bán thân của một trong số mười người kia, lúc ngồi trên xe ngựa không biết may rủi gì mà lại rớt ra ngoài, đúng lúc bên ngoài lại có chuyện bất ổn y đành nhét vội vào tay áo. Ai ngờ được lại có dịp sử dụng đến. Mà chắc tên cướp này không biết chữ đâu há.
Nam Tuấn nhìn tờ giấy trong tay Thạc Trân, hắn không biết nên bày ra biểu cảm nào nữa. Quan gia đây đang nghĩ là hắn không biết chữ đúng không. Dù cho có che đi phần lăn dấu tay phía dưới thì phần tên họ nào phải là Nam Tuấn. Nhưng lời giao kèo của Thạc Trân quả thật không tồi. Bán thân thì bán thân. Hắn dù sao cũng chỉ mong em gái mau chóng khỏi bệnh, có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng là được. Vấn đề ở đây là số người ngoài kia. Nam Tuấn đâu thể bỏ mặc họ, càng không thể để họ theo hắn, chắc gì quan gia đã chịu. Còn cách nào vẹn toàn hơn không. Huynh đệ đã bao nhiêu năm, bây giờ nói bỏ là bỏ được sao.
Nhưng hắn thật tâm rất muốn đồng ý. Bệnh tình của Tiểu Hồng không thể để lâu. Bây giờ có người ngỏ ý muốn giúp đỡ, nếu hắn từ chối, đêm nay sẽ đưa bức thư này đến Kim phủ, sau đó nhận được tiền, rất có khả năng sẽ bị quan binh truy đuổi. Thế lại càng khó sống hơn. Nam Tuấn thật không biết nên chọn thế nào. Hắn nhìn đến em gái mình đang run lên vì lạnh, lại nhìn đến các vị huynh đệ ngoài kia. Có lẽ, Nam Tuấn phải chọn thôi.
"Ta không thể." Nam Tuấn lắc đầu.
"Ngươi có nghe về thân thế của ta chưa? Kim Thạc Trân, con trai thứ của quan tri huyện trấn Kinh Đàng." Thạc Trân hỏi.
"Có nghe qua. Người đời đồn ngươi là kẻ xui xẻo." Nam Tuấn đáp lại. Nhưng tự nhiên lại nhắc đến chuyện này. Nó có liên quan gì đến chủ đề ban nãy chứ.
"Từ lúc sinh ra ta bị cả trấn nói rằng ta xui xẻo, không sống qua một năm. Nhưng kết quả là bây giờ ta vẫn đang sống tốt sống khỏe. Họ nói ta xui xẻo, ắt hẳn không làm được việc lớn. Ngươi nhìn xem, bây giờ ta đang làm quan, trước đó còn làm quan trong triều. Chỉ là cái xui xẻo trời cho này đã quyết sẽ theo ta suốt đời không thay đổi được, nhưng ta chưa từng chán ghét nó, ta xui xẻo lên ta chứ có phải lên người khác đâu mà bận tâm họ nói gì. Còn ngươi, trước khi làm cướp cũng từng là người tốt, vậy sao lại nói không thể hoàn lương? Người ta nói ngươi không làm được thì ngươi nhận là mình không làm được sao? Cuộc đời là của ngươi hà cớ phải sống theo suy nghĩ của kẻ khác." Thạc Trân tuôn một tràng chữ nghĩa. Y đang muốn nói với Nam Tuấn rằng là tự bản thân hắn nghĩ mình không làm được thôi chứ đâu bắt ép hắn. Vốn dĩ có thể đường hoàng mà sống nhưng cứ chọn con đường tối tăm để đi. Có đáng không chứ.
Trong một khắc, Nam Tuấn cảm thấy tuổi thơ của Thạc Trân thật là đáng thương. Có lẽ y không thấy vậy nhưng sống trên đời này ai lại muốn bản thân mình xui xẻo đâu chứ. Chỉ vì Thạc Trân có bát tự xấu mà y phải nghe những lời bàn tán không hay về mình. Đối với một đứa trẻ, làm vậy có hơi quá đáng. Nhưng y vẫn vượt qua được. So với Thạc Trân, ít ra tuổi thơ của Nam Tuấn vẫn còn vui vẻ hơn nhiều. Dù rằng người trong thôn ít cho con mình tiếp xúc với hắn (vì là con của cướp) nhưng hắn vẫn còn bạn bè trong bang. Thạc Trân nói đúng, cuộc đời là của hắn, tại sao phải nghe theo người khác. Chỉ là bên cạnh Nam Tuấn, ngoại trừ Tiểu Hồng, vẫn còn huynh đệ ngoài kia. Nam Tuấn đâu thể bỏ mặc họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamJin || Quan Gia Đại Nhân, Nhặt Liêm Sỉ Lên Rồi Chúng Ta Nói Chuyện!
FanfictionChuyện kể về quan gia Kim Thạc Trân và cận vệ của y. "Cái xui xẻo trời cho này đã quyết sẽ theo ta suốt đời không thay đổi được nhưng ta chưa từng chán ghét nó, ta xui xẻo lên ta chứ có phải lên người khác đâu mà bận tâm họ nói gì. Còn ngươi, trước...