Lần đầu mình viết truyện, sẽ có sai sót, hi vọng không làm ảnh hưởng tới tâm trạng đọc của các bạn ^^ yêu mến NaibEli nhé <3Có lẽ là từ rất lâu rồi, cả hai người đều mang một cảm xúc đặc biệt với người kia, nhưng đối phương không biết.
Naib chưa bao giờ ngừng yêu thích Eli, ở cạnh cậu thật dễ chịu, anh luôn mang đến những điều ngọt ngào cho cậu, bản thân anh cũng thích những khi cậu vì anh mà cười rộ lên, anh không thể dừng lại rồi.
Thật là tốt khi có Naib bên cạnh, Eli nghĩ mình chỉ muốn ở bên cạnh Naib, cậu thấy thật tốt nếu cả hai thật sự ở bên nhau, thật tốt. Cậu thật sự không thể thoát ra rồi.
Cơ mà, vì cớ gì mối quan hệ của họ chỉ là bạn tình? Tôi không hiểu, bạn không hiểu, bản thân họ không hiểu. Chỉ là bạn tình mà thôi, mình nên kiềm chế cảm xúc lại, không được... Nhưng thật sự đó là khoảng thời gian mà cả hai thật sự vui vẻ sau khi mối quan hệ này hình thành một cách sai lầm, nói là kiềm hãm nhưng không thể, họ chạm vào nhau, lần lượt những cảm xúc mãnh liệt cứ thế tuôn trào, họ buông thả cảm xúc của mình rồi say đắm, hãm sâu vào cảm xúc ấy. Họ chìm đắm vào nhau, hạnh phúc khi người mình yêu đang ở đây và cũng khiến họ dễ dàng đau lòng khi đây cũng là điều nhấn mạnh về mối quan hệ hiện tại của cả hai. Nên dừng lại, nhưng không thể. Lỡ như không thể gặp lại người kia thì sao? Cả Naib lẫn Eli đều tin rằng chỉ có mối quan hệ này mới có thể ở cạnh người kia, có thể hôn, có thể chạm vào, có thể ôm. Họ khao khát hơn cả là sự hồi đáp của đối phương, nhưng họ đâu biết.
Sao lại tự dằn vặt như vậy? Chỉ cần thẳng thắn là được, sao lại dày vò bản thân như vậy? Đó là điều mà cả Naib và Eli được nghe nhiều nhất từ phía bạn bè. Họ không nghĩ vậy, cả hai hoà hợp đến mức lối suy nghĩ cũng tương tự như vậy, vì họ sợ sẽ không giữ được đối phương, Naib sợ rằng không thể giữ chặt lấy người anh yêu trong vòng tay, Eli sợ rằng cậu không thể dụi thật sâu vào lòng anh lắng nghe nhịp tim của cả hai, Naib sợ anh không thể níu lấy đôi bàn tay kia, Eli sợ cậu không thể khẽ vuốt lấy tóc anh nữa...
Rồi, anh từ bỏ. Anh không tiếp tục nữa.Không thể trách Naib, không phải anh không yêu cậu, anh không biết tình cảm của đối phương, càng không thể hãm sâu vào nữa. "Thật mơ hồ, tôi cảm nhận được nhưng tựa như không, thật đau khổ. Tôi yêu Eli, nhưng tôi cảm thấy mình làm em ấy khó xử, tôi cũng đau. Eli rất nhẹ dạ, thà rằng lấy dao cắt thịt, tôi cũng không muốn em ấy trải qua như tôi, khó chịu làm sao."
Họ đã không còn gì liên kết với nhau nữa, họ nhớ về nhau nhưng không thể hoà lại làm một. Dường như là vẫn còn quấn lấy nhau, mà sự thật là chỉ có hư ảo của người kia. Hiểu lầm đã kéo khoảng cách của cả hai xa dần, không còn tự dằn vặt mà là đau đớn khoét sâu vào tâm can."Tôi phải làm sao? Tôi nhớ em Eli, yêu em, liệu em có như vậy? Có nhớ tôi?"
"Anh có yêu em không? Dù chỉ một chút? Em muốn ở cạnh anh, em yêu anh, Naib."Thứ gì đó đã thức tỉnh họ, họ không cần phải như vậy nữa. Không thể níu kéo tình cảm này, đối phương không thể đáp lại, thật đáng thương. Phải bỏ thứ tình cảm này thôi, từ lúc bắt đầu có lẽ chính là sai lầm của họ, đáng lẽ họ không nên yêu người kia, chấm dứt thôi, không thể.
Anh yêu em... vĩnh biệt.
Em yêu anh... đã từng.
Còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaibEli] About Us
FanfictionMột câu chuyện ngắn về NaibEli, họ thầm mến người kia và... Lần đầu mình viết, mong các bạn góp ý và yêu thương NaibEli nhéeeee, cảm ơn các bạn đã đọc <3