Phần 2

225 13 0
                                    




Được một khoảng thời gian, kể từ lúc Naib từ bỏ tình cảm của mình cho Eli, hoặc anh nghĩ vậy.

Những ngày đầu anh đau khổ trong sự nhớ nhung da diết, có nhiều lần anh muốn chạy đến trước mặt Eli rồi đem em ấy khảm sâu vào cơ thể, hoà vào làm một... anh không thể, anh tự an ủi mình, động viên bản thân chóng vượt qua. Anh cũng có công việc, nhưng anh không thể không thấy mệt mỏi, không cách nào xoá cậu khỏi tâm trí , anh phải nghỉ ngơi, rất mệt...

Eli vuốt nhẹ lên bọng mắt anh, trượt xuống gò má, khẽ hôn lên trán anh với tất cả sự dịu dàng của cậu. Giật mình, Naib kéo tay người yêu rồi hôn thật sâu xuống, gặm lấy đôi môi người kia rồi nhăm nhi từng chút một. Ừm đây là Eli, chính là cảm giác này, chính là em ấy, Eli. Anh men theo cảm xúc vuốt ve khuôn mặt cậu, nâng niu rồi nhẹ nhàng hôn xuống, anh sợ cậu sẽ vỡ tan ngay trước mắt, anh sợ đây là chỉ là ảo ảnh, sợ hãi vụt mất người này lần nữa, dù anh muốn tốt cho Eli. Nhưng anh bắt đầu hối hận rồi, anh dời tầm mắt xuống lòng ngực người yêu, dụi dụi như chú cún thèm sữa, hít lấy mùi hương thuộc về cậu rồi tận hưởng những cái chạm dỗ dành của Eli.

"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em Eli à hãy ở bên anh mãi, đừng rời xa anh nữa. Để anh bên cạnh em, anh không muốn phải tách khỏi em." Naib gần như nghẹn ngào nỉ non tên người yêu, giọng anh có chút lạc đi, anh chuyển qua ôm eo người yêu thật chặt rồi nhéo lấy thắt lưng cậu.

"Eli à, có được không? Có được không? Chúng t- Argg!!" Naib thống khổ gầm nhẹ lên. Anh chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này, khuôn mặt Eli méo mó dần rồi biến thành hư vô, cơ thể anh đang ôm chặt nhẹ bâng rồi biến mất. Sững sờ phút chốc, anh hoảng hốt tìm kiếm dấu vết của cậu, liên tục gọi tên người nọ, nhưng đáp lại anh là im lặng cùng cực. Mọi thứ diễn ra thật đột ngột, Naib như điên lên mà lục tung khắp căn phòng, mọi thứ xung quanh vỡ nát đè lên người anh, bao bọc mọi thứ là bóng đêm. Naib cảm nhận được hốc mắt mình nóng lên rồi anh tỉnh dậy dưới chân giường

"Eli..."

Giấc mơ chân thật đến vậy cứ thế ngày ngày dày xéo anh, những mảnh vỡ ký ức ghim sâu vào trong não khiến anh không khỏi rùng mình. Khó thở, hãy ra khỏi đây.

Naib chạy ra khỏi nhà mình, anh bỏ lại những thứ đang làm giữa chừng rồi lang thang vô định trên phố xá tấp nập không khác gì tìm kiếm cho mình một hướng đi đúng đắn cho cảm xúc của mình, không đúng. Anh mất phương hướng, nhưng đã bình tĩnh hơn một chút, mà nổi đau từ tim nhói lên vẫn khiến anh không kìm xuống được. Anh thất bại, không thể yêu, càng không thể không yêu...

"Naib à, anh làm gì ở đây vậy?"

Eli nhìn anh đầy khó hiểu.

Còn tiếp...

[NaibEli] About UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ