Phần cuối

182 18 1
                                    




"Naib, anh đang làm gì ở đây vậy?" Eli kiềm chế khát vọng muốn ôm lấy người kia, rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh anh.

"..."
"..."

Cả hai im lặng được một lúc, Naib xoay người Eli về phía mình, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi thấy đau lòng, anh xoa xoa hai mắt cậu

"Em khóc đấy à?" Anh xót kxa nhìn cậu khẽ gật đầu rồi không kiềm được hôn lên mắt cậu.

"Naib...đừng, anh không cần phải làm vậy..."
Naib thoáng khựng lại, lòng anh chợt nhói lên, có lẽ em ấy thật sự không thích. Eli thấy anh muốn rút tay về thì nắm chặt lấy tay anh thì thầm

"...Nếu anh làm vậy, em sẽ càng yêu anh, em không để anh đi nữa đâu, em biết anh không thích em...mặc kệ, em càng lúc càng yêu anh, em không muốn anh bỏ đi đâu Naib à..." Eli đem hai bàn tay của anh ôm vào trong lòng mình rồi hôn nhẹ lên nó, cậu để anh cảm nhận được nhịp tim của mình. Thời gian trôi qua bao lâu cậu cũng không biết, từ khi anh bỏ đi đối với cậu, thời gian chỉ khiến đau khổ trong cậu như chậm lại, cậu chọn quên đi thời gian để tự lừa mình lần nữa, Naib không rời bỏ mình, anh ấy chỉ phải đi làm việc ở nơi xa... cậu không thể tự nhủ như vậy rồi, không thể kiềm chế khiến cậu muốn đi tìm anh. Nghĩ là làm, cậu chạy tới những nơi Naib có thể ở đó, không thấy người cậu cũng không muốn quay về nữa, đó không phải nhà
"Nơi nào có anh, nơi đó mới là nhà, về nhà thôi Naib, em yêu anh..."
"..."
Eli thấy nội tạng quặn lên nhưng cậu càng ôm chặt lấy tay anh, nức nở trong âm thầm, rồi cậu cảm nhận tay anh run lên.

Trong mắt anh chỉ có cậu, Naib mở to mắt nhìn người trước mặt, anh lắng nghe tất cả những gì cậu nói, anh lặng lẽ ghi nhớ nó vào trong tim, để có thể phát lại bất cứ lúc nào. Cùng với hoảng hốt, anh không giấu nổi bất ngờ và nhẹ nhõm trong mắt mình rồi nâng mặt cậu lên

"Em xem, anh cũng yêu em, yêu em từ lâu rồi. Đừng khóc nữa Eli, anh cũng sẽ đau lòng..."

Eli lau đi giọt nước mắt của Naib rơi xuống vì cậu, cậu tựa như vẫn còn rất đau khổ rồi ôm chầm lấy anh nghẹn ngào. Naib cũng ôm chặt lấy người yêu, hai người dỗ dành nhau rồi không ai nói gì cả, họ lặng lẽ suy nghĩ những ngày qua mình thật yếu đuối, chỉ cần nói ra thôi, vậy mà lại khiến đối phương đau khổ đến vậy...

"Anh yêu em, Eli." Mãi mãi
"Em cũng yêu anh, Naib." Mãi mãi.

End.

[NaibEli] About UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ