Chương 35: Lạnh nhạt

369 15 0
                                    


So với Tần Mặc trằn trọc thì Trì Nghiên ngủ ngon lành hơn nhiều.

Cô thiếp một giấc cho tận tới hừng đông ở chung cư của Dư Gia Ngộ, thẳng đến khi đồng hồ báo thức vang thật lâu, mới bò khỏi giường.

Rửa mặt, chẳng mấy chốc chuông cửa đã vang lên.

"Tối hôm qua ngủ có ngon không?" Dư Gia Ngộ xách bữa sáng đứng trước cửa.

"Có." Trì Nghiên né người sang một bên.

Dư Gia Ngộ lập tức đi vào, đặt bữa sáng lên bàn, cậu còn xách cả một chiếc túi lớn, bên trong có kem đánh răng bàn chải đáng răng, ly súc miệng, lược, khăn lông, dép lê các loại đồ.

Tất cả đều là đồ của con gái, nhìn qua là chuẩn bị cho cô.

"Sau khi mình mua căn chung cư này thì chả chuẩn bị thêm gì cả, mình mua mấy đồ dùng hằng ngày đến đây cho cậu." Dư Gia Ngộ, "Chút nữa cậu xem có thiếu thứ gì, để mình cho người mua đem lại đây."

Cậu nói rồi, bỏ đống đồ từ trong túi ra, từng cái bóc vỏ và vặn mở, đặt vào nơi tương ứng giúp cô, lúc làm xong còn không quên sơ sờ khắp nơi, ngắm nghía: "Còn nữa, mấy đồ gia dụng bằng điện cậu cũng xem xem có hỏng hóc hoặc không thích không, mình nhờ người thay giúp cậu."

"Ở chỗ này, bình thường dì giúp việc sẽ tới quét tước 1 lần 1 tuần, nếu cậu chuyển tới, mình để họ sau 2-3 ngày tới một lần."

"Chỗ cậu đi làm cách nơi này khá xa, mình lái chiếc Cayenne kia của mình tới, ở tầng 3 gara." Cậu nói rồi đưa móc chìa khoá xe đặt lên bàn, nghĩ nghĩ rồi lại hỏi, "Còn có chỗ nào mình chưa nghĩ tới không nhỉ?"

"Cậu dứt khoát thuê bảo mẫu cho mình đấy à?" Trì Nghiên nhướn mày.

"Được, chẳng qua khẩu vị của cậu khá kén chọn, mình phải mất chút thời gian..." Dư Gia Ngộ.

"Dừng dừng dừng ——" Trì Nghiên nhìn bộ dáng của cậu ấy, không khỏi ngắt cậu, nhìn cậu một cách nghiêm túc, "Dư Gia Ngộ, hoàn cảnh gian khổ hơn thế mình cũng đã đều vượt qua, cậu đừng coi mình vẫn là Trì Nghiên của trước kia được chứ?"

Nói xong lại kéo cậu ngồi xuống: "Không gấp, mấy thứ này tự mình sẽ làm."

Vì thế Dư Gia Ngộ cười cười, "Hôm nay là cuối tuần, có ý định gì không?"

"Đi làm."

"Cuối tuần cũng phải đi làm?"

"Bình thường mỗi cuối tuần đèu phải đi làm, bởi vì tổ chức triển lãm."

"Ồ, mình có thể tới tham quan không?"

Dưới sự khăng khăng của Dư Gia Ngộ, hai người ăn xong bữa sáng rồi cùng nhau ra ngoài tới gallrey.

Tuy Trì Nghiên mới đi làm được một tháng, nhưng công việc thường ngày phần lớn là các loại lặt vặt, nên tìm cả một hồi lâu rốt cuộc Tần Mặc cũng nhìn thấy Trì Nghiên, nhưng cô lại đang ở cùng với Dư Gia Ngộ trong một phòng vật thất cất đầy tranh sơn dầu, cô đang bận rộn với công việc đóng gói.

Việc như thế, đây là lần đầu tiên Tần Mặc chứng kiến tận mắt, anh căn bản không dám nghĩ đến Trì Nghiên sẽ loại làm việc này, thậm chí còn cực kỳ thạo việc.

Lúc trước Trì Nghiên nói mình đã tìm được công việc, anh đã từng nghi ngờ cái gọi là công việc ấy của cô có thể kiên trì trong bao lâu, rốt cuộc cô luôn luôn nổi hứng rồi lại thôi ——

Nhưng anh chút nữa thì đã quên mất, đối việc chuyện mà cô thực sự thích, kỳ thật cô vẫn luôn kiên nhẫn, cũng có thể vô cùng kiên trì, giống như lúc trước anh giúp cô học bù.

Lúc ấy, lý tưởng của cô vẫn là làm một nhà hoạ gia.

Nhưng cha cô kiên quyết phải bắt cô thi vào ngành quản lý chuyên nghiệp, sau này kế thừa công ty cho tốt, nhưng cô chỉ một lòng muốn vẽ tranh, vì thế trên mặt thì tuân theo, nhưng ngấm ngầm chuẩn bi đăng ký vào học viện nghệ thuật ở nước Anh.

Có lần bị anh phát hiện, anh hỏi cô tại sao không thử thuyết phục cha mình? Rốt cuộc tính cách cô như thế, nếu cô thật bướng lên cha cô cũng không có khả năng ép được cô.

Thuần chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ