Chương 42: Ra đi

388 11 0
                                    


Thói quen của Trì Nghiên, Tần Mặc rõ ràng nhất, cô cực kỳ yêu sạch sẽ, dù có là ngày mùa đông thì mỗi ngày cô đều phải tắm rửa, hiện giờ là mùa hè, mà cả ngày này cô vẫn luôn ở bên ngoài, chắc chắn không thể chịu được không tắm mà ngủ.

Nhưng Tần Mặc nhìn thoáng qua phòng toilet nhỏ hẹp của chung cư, sàn nhà như kia cũng chẳng hề có chống chơn.

Anh không khỏi nhíu mày: "Lát nữa em tắm làm sao?"

Câu hỏi đáng khinh như thế mà anh hỏi rất nhẹ nhàng như là làm sao ăn cơm.

Trì Nghiên chỉ cảm thấy từ sau khi chia tay, da mặt Tần Mặc càng ngày càng dày, kinh ngạc nhìn anh, ai ngờ anh lại nói tiếp: "Em đuổi anh đi rồi thì nhỡ lúc em tắm bị ngã thì làm sao?"

"Anh trù tôi đấy à?"

"Anh chỉ giả thiết tình huống có khả năng xảy ra."

Tần Mặc nhìn chân sưng chưa tiêu của cô, mày nhíu chặt.

Trì Nghiên nghĩ đến giả thiết Tần Mặc nói, cũng cảm thấy phiền phức nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Dù tôi có ngã thì cũng chẳng liên quan gì đến anh."

Sao có thể không liên quan đến anh? Cô lại bị thương ở đâu chẳng phải anh lại phải sốt ruột sao? Tần Mặc cảm thấy Trì Nghiên quả thực là ông trời phái tới trị mình, giằng co với cô một lúc lâu, cuối cùng day huyệt thái dương: "Muốn anh đi cũng được nhưng bây giờ phải có người chăm sóc em."

"..." Trời tối tăm tìm chỗ nào ra người?

Thấy thế Tần Mặc lập tức đứng dậy khỏi sô pha, đi tới phòng tắm mở nước.

Pha nước ấm đủ rồi, anh bế bổng cô vào phòng tắm.

Trì Nghiên bắt Tần Mặc quay mặt sang chỗ khác, vịn tay anh từ từ cởi từng món đồ rồi ngồi xuống nước, sau đó mới nói: "Được rồi, anh ra ngoài đi."

Tần Mặc xoay ngoài ra ngoài, nhưng vẫn vô tình mà nhìn thấy một màn: thân mình Trì Nghiên trần trụi ngồi trong bồn tắm, đường cong duyên dáng mê người, hơi nước bốc lên thấm lên làn da mẫn cảm nổi phiếm hồng....

Tần Mặc ngồi xuống sô pha trong phòng khách, nghe trong phòng tắm từng âm thanh nhỏ vụn chỉ cảm thấy cả người dâng trào khô nóng.

Anh đứng dậy đi tới tủ lạnh cầm lấy một chai nước khoáng lạnh, dòng nước lạnh lẽo cuốn qua yết hầu, hơi thở vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt.

Trong TV, bộ phim cẩu huyết mà Trì Nghiên bật vẫn đang tiếp tục phát sóng.

Tần Mặc hoàn toàn không hiểu đang chiếu cái gì, chỉ là nhìn thấy cảnh nữ chính bị người hạ thuốc chốc say ở KTV, nam chính chạy đến cứu cô, hai người thuê phòng triền nhau ôm ấp hôn hít...

Một màn kia không khỏi khiến Tần Mặc nhớ tới chính mình và Trì Nghiên phát sinh quan hệ lần đầu tiên ở quán bar.

Anh nhớ tới cô đè lên cơ ngực anh, bật hơi bên tai anh, bộ ngực mềm mại cọ sơ mi anh vô cùng khiêu gợi, anh nhớ tới bàn tay nhỏ mềm mại dẫn dắt bàn tay anh thăm dò phần lưng cô, cởi ra nội y cô, chạm lên nơi căng phồng giữa háng, nhẹ nhàng cọ sát.

Anh nhớ tới cô nhẵn nhụi, quần tất lỏng lẻo ngồi kỵ trên người anh, cởi ra từng viên cúc áo anh. Đôi môi mút lấy hầu kết anh, ngực, cơ bụng anh,...

Dù cho đêm đó cô ra vẻ thuần thục, nhưng từ những dung cảm lơ đễnh ngắc ngứ anh đều cảm nhận được sự trúc trắc của cô.

Thật ra anh cũng không khác gì cô.

Trước đêm hôm ấy, hơn hai mươi năm qua anh cũng chỉ từng có một người bạn gái là Vân Lam, nhưng đối phương vẫn luôn giữ kín bưng, Tần Mặc cũng tôn trọng cô, không có ý quan hệ trước hôn nhân.

Nhưng cố tình Trì Nghiên xông vào, cô như mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới cho anh ——

Bây giờ nhớ lại, anh vẫn còn nhớ kỹ những chi tiết ấy.

Khi ấy tất chân cô cọ eo anh, gương mặt ửng hồng, cắn nuốt dục vọng cương lớn của anh, hơi thở dồn dập phả bên ta anh nói ra những lời nói xấu hổ với anh: "Sâu quá... Anh xem em đều đã bị anh lấp đầy... Anh cũng thích em đúng không... Thích cơ thể em... Thích làm em..."

Sau đó, sau đó, kể từ khi hai người lấy danh nghĩa bao nuôi ở bên nhau, tuy Trì Nghiên cũng có lúc lớn mật hơn, nhiệt tình hơn nhưng đa phần đều chỉ là phân tranh hơn thua với anh.

Thuần chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ