Valoran đưa chiếc tù lên miệng, cậu nhắm mắt, tưởng tượng mình đang ở giữa đại dương mênh mông sóng vỗ rồi bắt đầu thổi. Cậu đưa thẳng tay không cầm tù lên ngang vai, ba ngón nắm lại, ngón trỏ và ngón giữa chỉ thẳng lên trên. Tiếng tù vang lên như tiếng những con sóng, nước và bọt nước hiện ra từ hư không, bao phủ lấy hai ngón tay, rồi bàn tay đang giơ lên của cậu. Valoran nắm bàn tay lại, rồi chỉ ngón trỏ ra phía trước, nước tụ lại thành một khối cầu nhỏ ở nơi ngón tay cậu. Valoran mở mắt, một tia nước được bắn ra, theo đường thẳng, cậu hất ngón tay sang trái, tia nước đang bay chuyển sang đường vòng cung, như một lưỡi kiếm, chém vỡ tan chiếc ly thuỷ tinh ở phía trước, và tan biến ngay trước khi kịp để lại một vết xước dài trên bức tường gạch. Những mảnh thuỷ tinh vỡ nằm la liệt trên bàn tự tái hợp lại với nhau, trở về thành một chiếc ly nguyên vẹn, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Valoran đặt chiếc tù xuống bàn rồi thở dài, ngày đầu tiên mở hàng của cậu diễn ra tệ hại. Cậu ngủ quên tới gần 9h sáng, cậu đã nhờ Wise đánh thức cậu dậy đúng giờ nhưng ông ta nói cậu cần 50 xu vàng để mở khoá tính năng đặt chuông báo thức. Mọi chuyện diễn ra sau đó còn tệ hơn. Người đầu tiên cậu gặp là Myrrah Ruther, con gái lãnh chúa Ruther. Cô nhóc thấp bằng nửa cậu, với mái tóc nâu dài và khuôn mặt lốm đốm tàn nhang. Nhìn vào mấy món vũ khí cô mang theo người thì cậu đoán cô nhóc đang đi săn. Cậu phải thú thật rằng mình đã vui mừng khôn xiết khi nghĩ rằng khách hàng đầu tiên là một tiểu thư quí tộc chui ra từ một gốc cây khi cậu vừa mới mở cửa bắt đầu bày bán. Cậu đã "nổ" rằng mình tạo ra cửa hàng từ hư không để tạo ấn tượng. Tuy nhiên, cô nhóc thay đổi hoàn toàn thái độ và chạy biến mất ngay sau khi nghe cậu nói.
Hai người khách tiếp theo là một gã tóc vàng đẹp trai và một gã to con, Valoran thề rằng đó là kẻ to lớn nhất cậu từng gặp. Hai kẻ đó hỏi về con gái của Lãnh chúa Ruther, cô nhóc mà cậu gặp khi nãy. Valoran đơn giản là kể tất cả mọi thứ cho hai tên kia. Sau khi cậu kể xong, gã đẹp trai thì thầm gì đó với gã to con và tên kia gật đầu. Tên đẹp trai nhảy lên ngựa rồi phóng đi mất còn gã to con thì vào cửa hàng cậu và lục soát khắp nơi. Cậu định đuổi hắn ra nhưng lại thấy làm vậy thật bất lịch sự và ảnh xấu đến uy tín cửa hàng nên đành thôi. Tên to con lục soát khắp trừ tầng hầm, Wise đã giúp cậu nguỵ trang nó để tránh khỏi tầm mắt kẻ khác. Sau khi nhận ra mình không thể tìm được gì, gã to con đành bỏ đi mà không thèm đoái hoài đến những món vật phẩm Ma Pháp quí giá của cậu. Và thế là ba người đầu tiên đến cửa hàng này, chẳng ai thèm để mắt đến đống vật phẩm của cậu chứ đừng nói là mua chúng.
Buổi chiều cũng chẳng khá khẩm hơn. Cậu đang kê ghế ngoài cửa, ngồi uống nước và đọc sách thì có ba kẻ xuất hiện. Ba gã đàn ông mặc những bộ áo lông bốc mùi, râu tóc nham nhở, kẻ cầm dao găm, kẻ cầm lưỡi hái nhìn cậu chằm chằm. Valoran biết mình đang đụng độ lũ cướp, cậu định vào nhà lấy chiếc Thuỷ Tù ra để dạy dỗ cho chúng một bài học thì khi cậu vừa đứng dậy, lũ cướp đã chạy biến mất vào rừng, hệt như con nhóc quý tộc hồi sáng. Và đó là những vị khách duy nhất của buổi chiều. Khi cậu hỏi Wise tại sao mọi người lại cư xử kì lạ như vậy thì ông ta trả lời có lẽ là do những cậu chuyện về những ngôi nhà ăn thịt người nằm sâu trong rừng khiến họ sợ hãi. Valoran nghĩ cậu chỉ có cách đem theo tất cả các món đồ tới thành phố và bán chúng ở đó, nhưng cậu không có tiền thuê xe ngựa và thuê những người bảo vệ. Cậu có thể tự vệ trước một nhóm cướp dưới mười tên nhưng nhiều hơn thì cậu không chắc lắm. Mà cậu cũng không biết thuê mấy thứ kia ở đâu nữa. Valoran khịt khịt mũi, mùi hương phát ra từ món súp gà thơm phức chiếm lấy đầu óc cậu. Có vẻ Wise đã làm xong món ăn cậu yêu cầu. Wise cho cậu nguyên liệu miễn phí để nấu nướng hoặc cậu có thể nhờ ông ta nấu hộ luôn cũng được. Valoran tạm thời quên đi ngày khai trương tệ hại của mình để thưởng thức món súp.
—————
" Ác Ma và những Kẻ Sa Ngã đã chết rồi, Myrrah."
Lãnh chúa Kothar Ruther càng lúc càng mất bình tĩnh với cô con gái của mình. Myrrah đã lừa hai người mà ông tin tưởng giao đi làm cận vệ cho cô để tự do nhảy nhót trong rừng. Sau đó cô tìm thấy một ngôi nhà trong rùng và một gã lập dị bán hàng ở đó, cô nói hắn giao du với tà ma và ngôi nhà của hắn đã cố ăn thịt cô. Kothar biết đó chỉ là câu chuyện ngu ngốc của đám trẻ dù cô cũng không thực sự bé nữa. Ông vẫn nhớ rõ thời kì đen tối hơn ba mươi năm trước, khi mà lũ Ác Ma và Kẻ Sa Ngã bao trùm nỗi sợ hãi lên Lục Địa Mặt Trời. Tuy nhiên, kể cả trong thời kì ấy cũng không có ngôi nhà ăn thịt người nào, đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Con gái ông có lẽ bị ám ảnh bởi mấy câu chuyện tưởng tượng này. Myrrah đã 15 tuổi rồi nhưng con bé chỉ đỡ ngốc nghếch hơn hồi nó lên tám một chút. Kothar không biết phải làm gì với cô con gái mình.
" Con đã thấy nó mà. Ngôi nhà ấy như đang thở vậy và còn những tiếng kêu vang lên từ bên dưới nó nữa. Và cả gã Pháp Sư nữa, nhìn từ xa trông hắn như..."
Myrrah đang phản bác thì có tiếng gõ cửa thư phòng vang lên. Người hầu ở bên ngoài nói với ông Marsh Genila và Jossys Feyn đã trở về và họ đang đợi để gặp Lãnh chúa. Kothar mặc kệ cô con gái và bảo người hầu cho hai người kia vào. Marsh và Jossys bước vào, mang theo bộ mặt lo lắng và lấm tấm mồ hôi. Kothar cảm thấy bực tức khi thấy họ, ông đã rất tin tưởng cả hai và để họ làm cận vệ cho con gái ông lúc đi săn. Nhưng họ lại bị lừa bởi con nhóc 15 tuổi ấy, thực ra, khi nghĩ tới chuyện đó, Kothar thấy có chút thích thú và vui vẻ. Marsh và Jossys thuật lại toàn bộ sự việc. Họ cũng thấy có một ngôi nhà cũng một gã tóc vàng ở trong rừng. Jossys đã đi vào trong và tất nhiên là không bị ăn thịt.
" Nhưng ngôi nhà chỉ ăn thịt trẻ con"- Myrrah ương bướng nói
" Đó chỉ là câu chuyện của trẻ con... ừm..."
Kothar bỗng ngập ngừng, không phải vì ông cảm thấy có thể ngôi nhà kia là một con quái vật và tên Pháp Sư kia là một Kẻ Sa Ngã thật, mà là vì ông cảm thấy ấn tượng với kẻ sống trong rừng kia. Theo như Marsh, Jossys và con gái ông thì ba ngày trước, họ cũng đi qua chỗ đó và không thấy có ngôi nhà nào. Nhưng ba ngày sau, một ngôi nhà gạch mọc lên, với đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, với kha khá đồ đạc khác bên trong. Hơn nữa, đó còn là một nơi bán vật phẩm ma pháp, và gã Pháp Sư kia dám to gan khẳng định vật phẩm của hắn không thua kém Hiệp Hội, hắn cũng nói rằng hắn tạo ra ngôi nhà từ hư không. Nếu thế, chủ nhân của ngôi nhà phải là một Pháp Sư với năng lực kiến thiết vô cùng mạnh mẽ. Thành Illis không có nhiều Pháp Sư và ông muốn tên Pháp Sư hoang dã kia làm việc dưới trướng mình nếu có thể.
" Được rồi, Myrrah. Do sự gian dối của con, tự đặt mình vào nguy hiểm và khiến người khác lo lắng, ta phạt con không được đi săn trong một tháng và không được học kiếm trong nửa tháng. Marsh và Jossys, tư tạm thời tha thứ cho sự bất cẩn của hai ngươi. Ngày mai, ta muốn hai ngươi hộ tống ta tới ngôi nhà kia, ta muốn nói chuyện với chủ nhân của nó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển sinh thành chủ tiệm đồ Ma pháp
AdventureSau khi được truck-kun đưa tiễn, main đã xuyên không tới Dị giới và trở thành chủ của một Cửa hàng Ma Pháp. Từ đây, hành trình kinh doanh và trở thành người giàu nhất Dị giới của cậu đã bắt đầu.