tam quý,
của radi imradiata
oneshot, cổ trang.
***
một mảnh đời hiu quạnh, phận nữ nhi mấy ai hạnh phúc bên cõi đời?để nói về cách hành văn, có lẽ thật nhiều writer đã và đang muốn hướng bản thân theo dòng văn trung. phải chăng, anh radi cũng thế? một phần do nhiều bạn viết chọn trung văn và phần vì dễ bị trùng lặp, lậm hán việt, convert. có những làn ranh mỏng manh giữa lạm dùng và và dùng từ theo một chiều hướng "đúng và phù hợp". có lần tôi đã bảo anh radi "lạm dụng hán việt". nhưng may mắn rằng, nó chỉ nằm ngay khoảng giữa hai nẻo ấy mà thôi. tôi từng được nghe một người bạn bảo rằng "văn trung cần dài". nhưng có lẽ dài và hoa mỹ là hai nét khác nhau. anh radi viết dài và mỗi câu kéo ra tạo cảm giác khó chịu. nhưng không vì thế mà văn anh thiếu sự hoa mỹ. có thể thấy được radi chú tâm, trau chuốt đến mức tạo nên sự gượng gạo trong cách viết.
ấy, bỏ qua mấy vấn đề khách quan đến loằng ngoằng trên đi. tôi thích cách anh radi bỏ tâm huyết của mình vào từng con chữ, đến mức "ngồi tra từ điển" luôn chứ! hơn nữa, từ những đoạn văn anh viết có mắt nối với nhau. bên cạnh đó, anh viết ở mức khá và tôi tin radi của tương lai sẽ phát triển nhiều hơn nữa. lại bàn sâu vào cách khai triển các nghệ thuật tu từ. khen radi ở chỗ có thể hòa quyện những dòng văn rất nghệ thuật, nhưng song song đó thì theo tôi thấy, anh cũng đã bỏ quá nhiều. khiến cho truyện trở nên sượng và khó ngấm. điển hình là đoạn văn sau. nhất là đoạn thoại, việc dùng hán việt nhiều khiến người đọc cảm thấy không được tự nhiên mà thay vào đó là sự trịnh trọng quá mức.
bây giờ, tôi sẽ bước đến phần nội dung. nói không ngoa có lẽ tôi đã đọc ít nhất ba bốn lần chưa kể khi tam quý vừa ra đời. và đến bây giờ, tôi vẫn chưa chắc chắn rằng mình đã hiểu hết ý tứ mà radi đặt để. quan điểm của tôi không cho rằng có mọt motif nào hoàn toàn mới hoặc ngược lại. ở tam quý, tôi xem trọng nhiều điểm mới hơn so với những tác phẩm khác mà tôi từng review. ở đó, cách mà anh vẽ nên một nhân vật lý mễ linh mãi u hoài về số phận nữ nhi của mình, thực sự rất đẹp. thứ nhất là ở khoảng xây dựng bối cảnh. khi nhắc đến cổ trang thì chắc chẳng ai bỏ qua cụm từ "cung đình". hẳn là anh radi cũng không? nhưng cách mà anh cho mễ linh nhìn xuống mặt hồ và phản chiếu lại "nàng" có thể nói là mặt sáng giá của truyện.
dù đúng hay không thì cũng phải nói một lỗi: anh radi viết bằng những tình tiết nhanh và miêu tả chưa sâu. nên khi đọc vào, phải dành một thời gian xem thêm thì tôi mới có thể vỡ lẽ. những tình tiết dường như đều chất chứa ẩn ý của tác giả, nhưng nó chưa hiện rõ và quá nhạt nhòa. và hơn hết là tam quý chưa thể hiện được tất cả những tâm tư mà anh muốn cho vào. bởi như tôi đã nói, nó nhanh và chóng vánh không để lại nhiều sự cô động. và ở đoạn cuối khi chết lần thứ hai, thì tôi cần anh diễn tả sâu sắc hơn. và cụm từ "người nàng yêu" quả thữ rất mông lung, phải chăng mễ linh chỉ yêu chính mình?
ít có truyện nào mà người viết chọn cách chỉ chú trọng cho một vai/ nhân vật duy nhất. và anh radi làm việc ấy cũng tạm ổn. vì anh đã cho một thấy linh linh sống với sự sợ hãi về bản thân, về "hồng nhan bạc phận". về tình cảm của chính nàng dành cho mình, hay cho người nàng thương nữa? tuy nhiên, điểm chưa tốt mà tôi muốn nói là tâm lý nhân vật, đỉnh điểm và tính cách. ở một oneshot ngắn, dù sao tôi cũng muốn anh đẩy tâm lý mễ linh lên đỉnh điểm, nhất là ở phân cảnh cuối cùng. hay ở chỗ radi có tạo đỉnh điểm, tạo hint nhưng nó chỉ nằm ở mức "có" chứ chưa "đặc". và cả tính cách của nàng, tôi chỉ thấy hiện lên: trưởng thành, tự lập và bộc trực... hết rồi đó? bản chất con người vốn mâu thuẫn vô cùng, ở bất cứ câu chuyện nào tôi cũng mong nhân vật có sự phức tạp, có tốt có xấu (không phủ nhận mễ linh có điểm tốt và xấu nhưng nó chưa được rõ ràng),...
một câu chuyện khá phức tạp và hơi khó hiểu như tam quý có hai mặt, tốt và xấu. tốt là truyện khiến cho reader (như tôi) phải chú ý và chăm chỉ đọc đi đọc lại để thấm được. nhưng mặt xấu mà tôi muốn anh chú ý, khi chọn một plot có nội dung đại loại thế là chọn một con đường nguy hiểm. vì nó khiến cho người đọc khó tiếp thu và dường như rất mông lung.
mặt chiều sâu là thứ mà tôi thích nhất trong câu chuyện của anh radi chắp bút. ở đó tôi thấy mễ linh như bao người bình thường và bóng "nàng" bên sông là nỗi sợ hãi, là cái dằn xé giữa bao điều khó khăn trong cuộc sống. mặt nước là ranh giới chia cắt bản ngã và nhân cách. một bản ngã vị kỷ, với những tính tình xấu xí và chỉ hướng tới bản thân, nói lên cái "con". một nhân cách, thể hiện rõ câu "nhân chi sơ, tính bổn thiện". mà ở đó có cái tốt, cái dễ dàng và những thứ đậm chất "người". vậy thôi, là đã đủ. từ trước tới nay ít khi nào tôi thoã mãn với mặt chìm bên dưới của một câu chuyện. bên lề một chút, thật sự truyện của anh và chị anne rất phù hợp để dùng cái tên "mảnh đời". ở đó, thật sự rất "đời". rất mỏng manh mà cũng đầy hoang dại...
end.