Tác phẩm: [Oneshot] Vị Kỷ
Tác giả: Red mrd4425
Reviewer: Ianna
*
"Những bi kịch gia đình, đôi khi chúng giải thoát cho người lớn và cũng có thể sẽ bóp nát trái tim non nớt của trẻ em."
Vị Kỷ là những dòng tâm sự trầm buồn, sâu lắng của một cô bé vừa bất hạnh, nhưng cũng vừa may mắn. Vì sao cô bé bất hạnh? Chẳng biết một tai nạn như thế nào đã xảy đến, khiến cô chìm vào giấc ngủ thực vật suốt nửa năm trời. Những ngày tháng nằm trên giường bệnh, mọi thứ xung quanh cô bé đương nhiên đã thay đổi rất nhiều: chú chó con nay đã lớn hẳn, bạn bè của cô thì đã tốt nghiệp cấp hai, và điều đau đớn nhất, xa xót nhất, ấy là vào một lần nọ, một cách vô tình, cô bé ấy nhận ra rằng: sự ấm áp, hạnh phúc, đủ đầy của gia đình cô đã đổ vỡ - cha mẹ cô đã li hôn. Thật mâu thuẫn làm sao, nhưng cô bé ấy vẫn may mắn vì vẫn còn người cha ở bên, cùng cô bước tiếp, bù đắp cho cô những tháng ngày hạnh phúc, đủ đầy, cho dù có thiếu vắng bóng dáng của người mẹ.
Đọc tác phẩm nào cũng vậy, tôi đều nửa ấn tượng, nửa tiếc nuối. Ấn tượng vì thành công của cốt truyện, vì độc đáo trong xây dựng không gian, và Vị Kỷ cũng là một trong số đó. Không thể phủ nhận rằng Vị Kỷ có một nội dung mới, ấn tượng, và cũng đầy ý nghĩa, khi đa số các tác giả hiện nay rất hiếm khi chọn khai thác chủ đề về tâm lý trong gia đình như Vị Kỷ. Tuy rằng ý nghĩa sâu xa nhất chẳng phải được lồng ghép, ẩn dụ một cách cầu kì - chúng hiển hiện ra ngay trong những sự việc, những dòng suy ngẫm cuối truyện - nhưng tôi vẫn rất ấn tượng về nó, và đây là một ưu điểm mà tác giả nên phát huy.
Vị Kỷ chẳng phải một câu chuyện tóm tắt về cuộc đời và chuyện gia đình của nhân vật chính, Vị Kỷ chỉ đơn giản là một lát cắt từ cuộc đời ấy, nhưng là một lát cắt quan trọng, đáng chú ý và chẳng dễ bị lãng quên. Vì sao lại như thế? Ta không được biết về cuộc sống trước đây của cô bé như thế nào, hay sau khi người mẹ ra đi, hai cha con họ sẽ sống một cuộc sống ra sao. Tác giả không viết một từ. Nhưng chỉ bằng một vài sự việc trọng tâm, một vài lần thắt nút - mở nút đáng chú ý, có lẽ ai cũng đều đoán ra được.
Điều mà Red đã thành công tiếp theo ấy là biết cách dựng nên những ý nghĩa biểu tượng đằng sau những sự việc tưởng chừng như chẳng quan trọng. Đầu tiên phải kể đến chi tiết: "Đế giày bố mẹ gõ trên nền gạch, nhưng có lẽ họ bước ngược chiều nhau." Chẳng cần hoài công tốn chữ viết thật dài, thật tỉ mỉ, nhưng tác giả đã khắc họa một cách ấn tượng về sự đối lập, một xung đột, mâu thuẫn âm thầm lặng lẽ giữa người mẹ và người cha bằng chính tâm hồn nhạy bén và dự cảm không lành của đứa con gái nhỏ. Hay như một chi tiết khác là chú chó gầm gừ khi thấy người mẹ bước vào phòng, hay hình ảnh bát cháo "không còn khói bay", căn phòng ngăn nắp sạch sẽ như chẳng có ai bước vào...Tất cả tưởng chừng như thật khó hiểu, thậm chí vô nghĩa, nhưng lại làm tôi suy nghĩ rất lâu, rằng có phải cô bé ngây thơ ấy chưa nhận ra, chưa hiểu ra, hay cô đã quá mệt mỏi và đau đớn đến mức không còn muốn chấp nhận những điều đó?
Nhưng điều mà tôi không thích ở Vị Kỷ chính là giọng văn và cách dùng từ. Không thể không nhắc đến cách diễn đạt ổn và rõ ràng, nhưng tôi không có mấy ấn tượng với giọng văn của Red. Sở hữu một cốt truyện hay, ý nghĩa sâu sắc, nhưng khuyết điểm trong giọng văn sẽ làm cho Vị Kỷ không tạo được dấu ấn trong lòng độc giả. Tôi không cảm nhận được chất riêng của tác giả, bởi một lối viết đã quá phổ biến, quá đại trà, và tôi muốn hỏi rằng, Vị Kỷ là một câu chuyện viết theo lối thuần Việt, phương Tây, hay chỉ là một câu chuyện chung chung chẳng rõ bối cảnh? Tôi vẫn biết có những câu chuyện mà nhân vật không cần có tên tuổi cụ thể, và có lẽ Vị Kỷ cũng vậy: chỉ là "con", là "bố", là "mẹ", như bao gia đình khác, bao người con và bao cha mẹ khác trên đời, nhưng điều đó đã làm cho Vị Kỷ mất đi một bối cảnh và chiều sâu cần có. Chính vì thế mà tôi không thể nhận ra được rõ ràng giọng văn của tác giả thuộc thể loại nào, mà chỉ có thể đánh giá nó trên bàn cân: hay hoặc không hay. Giọng văn của Vị Kỷ chưa được trau chuốt, phần nhiều là nằm ở cách sử dụng từ ngữ và các dấu câu - chúng còn hơi lộn xộn, vụng về, và một số ít từ ngữ còn khá "thô", nó như lạc quẻ giữa bao từ ngữ khác trong câu, trong đoạn. Những đoạn văn khá ngắn, chúng tạo ra được một cảm xúc hồ nghi, đau đớn, vỡ vụn bao trùm nhưng câu từ lại chưa đủ ấn tượng, và rất khó chạm đến người đọc. Nhưng tôi sẽ không chỉ rõ chúng ra ở đây, bởi chẳng ai có thể hiểu rõ đứa con tinh thần của mình hơn chính tác giả của nó, và tôi tin rằng Red có thể rút ra kinh nghiệm và ngày càng viết tốt hơn.
Ngoài ra, tôi còn không hài lòng ở Vị Kỷ trong khâu xây dựng nhân vật. Vị Kỷ được kể bằng ngôi thứ nhất, nhưng những gì chiếm phần quan trọng và thiết yếu là diễn biến tâm lý thì thay vào đó phần nhiều lại là tự sự - "tôi" kể lại nhiều mà suy ngẫm thì ít, và tất cả chỉ khi đọc đến cuối truyện mới có thể hiểu được. Dung lượng oneshot còn chưa tới ba nghìn từ này có lẽ còn quá ngắn để một nội dung đáng khai thác như Vị Kỷ phát triển một chiều sâu toàn diện. Tôi sẽ hài lòng khi Vị Kỷ được kể bằng ngôi thứ ba hơn là ngôi thứ nhất.
Quay lại với ưu điểm, tôi rất thích cách tác giả lồng ghép ba khái niệm rất đáng quan tâm tồn tại trong sâu thẳm mỗi con người: Vị tha (luôn nghĩ cho người khác, quan tâm người khác hơn cả bản thân) - Vị kỷ (sống vì bản thân, tôn thờ bản thân miễn là không làm hại người khác) - Ích kỷ (chỉ biết lợi cho mình mà không nghĩ đến người khác). Đọc bản thảo đầu tiên của Vị Kỷ, tôi không hề thấy chi tiết đáng quan tâm này, mà phải đọc lại tôi mới nhận ra. Ranh giới giữa vị kỷ và ích kỷ thật vô cùng mong manh, và có lẽ nhân vật chính của truyện đã ngộ ra điều đó trong giây phút nóng giận cuối cùng. Và thật may mắn làm sao, trước khi "tạo ra một vụ án mạng khiến bố mẹ phải hối hận để rồi quan tâm đến tôi hơn", đã có vòng tay của người bố ấm áp kéo cô bé ra khỏi "đầm lầy quá khứ". Và có lẽ tôi sẽ coi đó là những nét đặc trưng của ba nhân vật chính khiến tôi ấn tượng: Người bố vị tha, người con vị kỷ, và người mẹ ích kỷ.
Lời kết
Như đã nhận xét ở trên, Vị Kỷ không nằm trong số những tác phẩm xuất sắc, nhưng với tôi, nó rất có tiềm năng và đáng đọc. Vị Kỷ đã khiến tôi suy nghĩ nhiều, rằng phải trân trọng hạnh phúc gia đình mà mình đang có, yêu thương nhiều hơn, trao đi nhiều hơn. Kết thúc bài viết, chúc cho Red ngày càng thành công.
Gani.