TUỔI MƯỜI LĂM
by Clary @-classiqueĐã lâu lắm rồi chị mới đọc lại truyện mang hướng văn âu, vì thế khi bắt gặp câu chuyện về cô bé tuổi mười lăm này thì chị thấy vô cùng hấp dẫn, gửi lời khen đến Clary vì đã viết nên một câu chuyện đau lòng và ấn tượng. Và mong bài review sau đây cùng với kinh nghiệm ít ỏi của mình chị có thể giúp ích được phần nhỏ cho em.
Có người nói, tuổi mười lăm là tuổi đẹp nhất, ngây thơ nhất, không những thế còn là tuổi của sự hồn nhiên nữa. Là cái tuổi vẫn còn là công chúa bé bỏng của mẹ, thiên thần nhỏ của cha, là cái tuổi đáng ra phải được hạnh phúc như bao người, nghĩ đến thôi là đã thấy ấm áp biết bao. Ấy thế mà cô bé mười lăm tuổi Layla lại chẳng được như những nàng công chúa nhỏ khác, em phải chịu sự đau khổ về cả thể xác lẫn tâm hồn. Lấy thân phận một người phụ nữ mà thương cho em, lấy thân phận một người mẹ mà xót cho em, lấy thân phận là người ngoài cuộc mà khóc giúp em.
Cuộc sống của Layla vốn đã tàn khốc ngay đầu truyện với những lời mắng chửi đầy thậm tệ và nhục mạ từ chính mẹ ruột và những cuộc bạo hành đến từ người ba. Cuộc sống vốn ngắn ngủi của cô bé nay như chiếc lá non xanh bị người ta hái xuống khi vừa mới vươn mình ra để đón lấy ánh mặt trời. Chiếc lá ấy hẳn cũng mới vừa kịp cảm nhận được làn gió lướt qua và được vuốt ve. Clary biết vì sao chị lấy hình tượng này không? Vì chị muốn nói đến quá khứ của cô bé từng được bà ngoại chăm sóc và nhận được tình thương từ người bà nghèo khổ của mình. Chính vì vậy Layla cũng có khoảng thời gian đón nhận được tình yêu, tựa như chiếc lá non xanh mới mọc.
Thế nhưng bên cạnh đó chị còn muốn nói đến sự logic trong cốt truyện của Clary, nếu cô bé Layla có một bà ngoại yêu thương em, thì ít nhiều người làm mẹ của Layla cũng sẽ phải được dạy dỗ, cũng có được tình thương của người mẹ, cho dù là một người đàn bà hư hỏng giống gã chồng thì bà ta vẫn không thể thản nhiên nhìn đứa con gái bé bỏng mà mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày bị chính bố cô bé cưỡng hiếp được. Nếu mẹ cô bé chỉ dừng lại ở việc mắng chửi cô bé, thì chị có thể hiểu rằng mẹ Layla không muốn có cô bé, hoặc trót sinh ra Layla, nhưng không, em đã miêu tả những nỗi đau của Layla đều hoàn toàn do bố mẹ của cô bé mang đến.
Vẫn là sự logic trong câu chuyện của em, tiêu đề của em rất rõ ràng là miêu tả và xoay quanh đồ tuổi mười lăm và cái cảnh sống còn hơn địa ngục của cô bé, sống trong dục vọng và bị cưỡng ép. Và như chị thấy ở đoạn đầu, em miêu tả cô bé Layla bị bố cưỡng hiếp khi mới mười lăm tuổi, qua câu từ như "một chút máu", "vấy bẩn", thế mà ở phân đoạn miêu tả tiếp theo em lại miêu tả một Layla đã bị bố cưỡng bức từ lâu, qua những câu từ như "đã bao nhiêu lần", "thói quen mỗi ngày". Chị còn hơi lấn cấn có phải em miêu tả nhanh hay không nhưng khi đọc đến cuối truyện em vẫn chắc chắn rằng em đang miêu tả cô bé ở tuổi mười lăm, cái tuổi ngọt ngào mà đáng lẽ ra em ấy cũng có quyền được có như các bạn. Liên kết với lỗi logic đầu tiên thì cho thấy, nếu cô bé bị cưỡng hiếp trước độ tuổi 15 thì càng không thể, vì lúc đó bà ngoại kính yêu của cô bé sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cho nên chị có thể nói rằng truyện của em mắc lỗi logic khá là nặng, hay là do oneshot không đủ để em nối những liên kết của câu chuyện ý nghĩa này lại.
Ở đây, cho phép chị nói về thông tin ngoài một chút, việc em dẫn chứng người bố bị tệ nạn xã hội ma túy và rượu bia che khuất mắt để cưỡng hiếp con mình thì trong truyện em không có miêu tả những triệu chứng đó, và người nghiện ma túy thì: vàng răng, bẩn, cơ thể có nhiều mồ hôi, và có mùi nước tiểu mèo, và không có ngủ, .... Vì thế ở đây ông bố cưỡng hiếp con vì là người nghiện thì em còn nên thêm một số tình tiết để cho câu truyện trông trở nên thực hơn nữa.
Loay hoay mãi về sự logic của truyện thì chị bây giờ chị sẽ nói về lại đầu truyện của em, em đã đặt vấn đề câu hỏi trong đầu câu chuyện, nhưng nút thắt đó đến cuối truyện chị vẫn không tìm thấy một câu trả lời phù hợp, lí do hai người tàn bạo với cô bé Layla là gì? Em không trả lời nhưng lại hỏi câu hỏi đó vào đầu truyện, cuối cùng đã có chuyện gì mà ba mẹ của Layla đã trút giận lên cô bé? Có lẽ em cũng đang để độc giả tự nghĩ ra lí do trong câu chuyện của em, nhưng nếu như vậy thì bây giờ chị cũng đang cảm thấy khó hiểu.
Kết thúc truyện của em cũng chưa phải là cái kết hay, mặc dù cái kết bộc lộ cảm xúc, khát khao được yêu thương từ bố mẹ và nỗi đau tuyệt vọng, ngoài cái chết ra thì em không muốn đi theo con đường nào nữa. Chị cũng đồng tình với suy nghĩ Layla, nhưng sau cái chết em ấy vẫn có thể còn một chi tiết là cảnh sát đến. Đáng lẽ chị sẽ không mang nhân vật cảnh sát vào nếu em không nhắc qua, và tình tiết cảnh sát đến cũng là nút thắt cho câu trả lời câu hỏi mà em đã viết ở đầu câu chuyện, dẫn hé lộ ra lí do tại sao nàng thơ lại có một cái tuổi mười lăm chẳng giống ai này. Vậy nên truyện của em vẫn chưa tháo gỡ được nhiều vấn đề mà câu truyện đáng có.
Còn về hướng văn của em, chẳng hiểu sao chị thoáng thấy hướng Trung trong đó, mặc dù em viết hướng văn Âu, để hai hướng văn lai với nhau thì tạo một sự khó chịu nhẹ cho độc giả nữa, và chị không biết em đã viết văn Trung chưa, nhưng có lẽ em nên chau chuốt hơn giọng văn mang hướng âu của em nữa. Và văn âu cũng văn đầy chất thơ nên cũng rất yêu cầu người viết nó nhiều vấn đề nữa.
Cảm xúc của Layla trong truyện em miêu tả rất tốt, mang hướng nhẹ nhàng thấu cảm, nói Layla là điểm sáng duy nhất trong câu chuyện quả không sai. Và em cũng truyền tải được hình ảnh của cô bé và nỗi đau đến cho chị. Chị còn cảm thấy mình là một đứa trẻ may mắn, không phải chịu những trận cưỡng hiếp đến từ ai cả. Và hiện tại của chị cũng không tù túng như cô bé Layla, là một con đường tuy hơi nhọc nhằn nhưng đầy ánh sáng mặt trời và những hạnh phúc nho nhỏ. Nhận được sự quan tâm hằng ngày từ bố mẹ và bạn bè. Nhận được những lời hỏi thăm, hay an ủi lúc buồn. Và trên đâu đấy trên thế giới này, cũng sẽ có các nàng thơ như Layla, ước mong mỗi người làm cha mẹ sẽ có ý thức bảo vệ con mình kĩ càng hơn. Và yêu thương chăm sóc chúng với vai trò thiêng liêng này.
Bài review của chị đến đây là hết, chị mong em sẽ hài lòng với bài review của chị và luôn ủng hộ cũng như cho chị nhận xét nha. Vì kiến thức văn âu không cho phép nên chị không biết như thế đã ổn chưa.
Gửi đến thiên thần chưa phải nhỏ tuổi nhất team Marias, trái tim yêu thương.
Jesse He (JH)
8/4/2020