Ông bà Lee tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của con trai nhưng ngược lại cậu chẳng mấy mặn mà.
Sáng hôm sau cậu vẫn đi làm bình thường. Bắt chuyến xe buýt quen thuộc đến trước cổng VI rồi thong thả đi vào.
Giới thiệu sơ qua: VI là nơi nó làm việc từ khi còn là thực tập năm 2 đại học. Có thể nói đây là một công ty dẫn đầu về nghề làm báo và truyền thông. Công ty được xây dựng theo kiểu pha trộn giữa kiến trúc đông và tây nhưng vẫn không kém phần hiện đại và bắt kịp xu hướng. cả công ty gồm 5 tầng: tầng cao nhất dành cho cán bộ cấp cao còn bốn tầng dưới được chia theo ngành như kinh tế, giải trí, giáo dục và phòng hội nghị.
Cậu làm ở tầng hai, phòng kinh tế. Mỗi ngành lại chia ra các nhóm nhỏ phụ trách các công việc khác nhau. Cậu và DAESUNG là một nhóm phụ trách biên tập thông tin.
Cậu vừa chào mọi người vừa tiến về chỗ của mình bắt đầu công việc nhưng có một người không an phận chòi qua chỗ nó, giọng điệu thành thật khai báo sẽ khoan hồng
"Có phải mày nên cho tao biết mọi việc không"
"Giờ ăn trưa tao sẽ kể còn giờ làm việc đi" cậu thản nhiên đáp, mắt vẫn nhìn vào máy tính, tay vẫn gõ chữ liên tục. vì quá quen cảnh này nên Daesung cũng ngoan ngoãn làm theo.
Ở đây mọi người ai cũng biết cậu và Daesung là một cặp đi đâu cũng có nhau gắn bó không rời nếu nói theo họ thì chính là còn hơn cả vợ chồng son. Lại thêm hành động vô tư lúc thì bá vai lúc thì khoác cổ cậu khiến mọi người càng thêm tin tưởng bọn cậu là một đôi.
Lúc đầu bọn cậu cũng giải thích nhưng chẳng ai quan tâm nên dần cũng chìm vào quên lãng.
Biên tập xong cũng vừa hay đến giờ ăn trưa. Daesung khoác vai nó rồi kéo cậu xuống phòng ăn. Cả hai gắp đồ mình cần rồi về chỗ quen thuộc. Chỗ này khá vắng nên cũng chẳng sợ người ta để ý.
Cậu ta nhìn trước nhìn sau ra hiệu mau nói đi chờ hết nổi rồi, vẻ mặt hóng hớt chưa từng có. Hừ nếu không phải cậu ta kín miệng thì còn lâu nó mới kể. Cậu ta nghe xong liền cảm thán "Hớ, có thế thôi á" chẳng nhẽ cậu ta còn muốn hơn cậu cũng đâu phải nhà văn mà nói thêm là thêm.
Cậu gằn giọng "Chứ mày còn muốn thế nào nữa?" tôi hỏi lại khiến nó á khẩu, đăm chiêu vài giây Daesung lại hỏi "Vậy mày hiểu về anh ta được bao nhiêu?" câu này quả thật cần suy nghĩ, cậu cũng đâu biết nhiều điều đành kể hết những thông tin nó biết ra.
"Thì tao chỉ biết anh ta là một người vừa có quyền vừa có thế trị giá con người lên đến hàng nghìn tỷ USD. Ba tao còn khen anh ta là một người rất tài giỏi "
Daesung bực tức nhìn cậu ra vẻ thế mà cũng nói "Chuyện hôn nhân là cả một đời người nên phải biết xem xét kĩ đối phương, phải nắm rõ mọi thông tin trong lòng bàn tay về ở chung mới dễ đối phó hiểu không?" Vừa nói cậu ta vừa nắm bàn tay lại thành hình quả đấm nhìn cậu.
Có lí đấy nhưng cậu đâu biết phải làm gì. Thấy cậu ngơ ra suy nghĩ Daesung liền đập vai cậu, dõng dạc nói
"Kinh nghiệm đọc ngôn tình của tao bao năm đã đúc kết ra dù đánh nhau hay kết hôn đều phải biết rõ đối phương mới dễ bề cai trị nếu không sẽ bị yếu thế. Đã là thằng đàn ông tuyệt đối phải mạnh mẽ, nên trong một tháng này mày phải rèn luyện tinh thần thép, dù bão tố hay động đất cũng phải vững vàng để kẻ địch thấy mình còn mạnh hơn họ"
Nghe xong tư vấn còn thấy ngu người hơn "Mày lảm nhảm cái gì đấy"
Daesung buồn tủi thở dài
"Thôi kệ mày tôi bó tay luôn rồi giờ phải tích cực làm việc mới được" cậu ngơ ngác hỏi "Why?"
Hiểu được ý cậu, Daesung đáp lại
"Thì chuẩn bị phong bì để mừng đám cưới của mày đó" cậu đập Daesung một cái cố tình tỏ vẻ giận dữ làm nó cười như điên, mọi người liền đổ dồn về phía bọn cậu.
Cậu cười trừ, ra vẻ không có gì đâu mọi người cứ tiếp tục chúng tôi chỉ đùa thôi rồi ăn tiếp.