Chiếc xe đi vào trong ngõ của một căn biệt thự xa hoa, bóng chiều đã dần buông xuống. Cậu bước xuống xe ngắm nhìn một lượt rồi trầm trồ đúng là nơi tấc đất tấc vàng có khác.
Căn biệt thự này nằm ở ngay trung tâm, hội đủ tất cả yếu tố trên trời, diện tích khá rộng, ở giữa là lối vào hai bên được chia làm hai khu vườn nhỏ bên trái trồng các loại hoa bên phải là một bãi cỏ non ở góc sân có bày một chiếc xích đu hình quả trứng màu trắng với những họa tiết đơn giản mà đẹp mắt. Trong nhà thì khỏi nói độc nhìn mấy cái bình cũng biết giá trị chẳng nhỏ tí nào. chậc chậc mọi thứ đều rất xa hoa.
Người làm cúi chào kính cẩn. Cậu cũng gật đầu lại
Hắn đi thẳng lên lầu.Một người làm cúi mình nói "Cậu chủ phòng của cậu ở bên cạnh thiếu gia để tôi đưa cậu đi" nhìn bà có vẻ là người làm lâu năm "Dạ cảm ơn dì sau này dì cứ gọi con là Seungri hoặc là Riri đều được" thấy bà lưỡng lự cậu bèn nói tiếp:
"Con không để ý đâu thoải mái là được" cậu cười hì hì
" Vâng, cậu... à Riri" bà nhìn cô tâm trạng đương nhiên cũng dịu đi nhiều
"Dì tên là gì? " cậu vừa đi vừa hỏi
" Dạ cậu cứ gọi tôi là dì Năm" bà nhẹ nhàng giải đáp
"Ồ vậy dì làm đây lâu năm rồi nhỉ sau này dì kể cho con nghe nhiều chuyện nha" cậu dụ dỗ
"Dạ được" dì Năm kính cẩn đápPhòng của cậu ở bên cạnh phòng hắn. Trang trí màu xanh nước biển là chủ đạo. Cậu sắp hết mọi thứ từ trong vali ra mới yên tâm thay đồ. Cậu mặc một bộ đồ ở nhà nên khá thoải mái đi xuống vừa đúng bữa ăn. Hắn nhìn cậu rồi lại tiếp tục ăn.
Ôi chỉ là ăn thôi có cần bày nhiều món thế này không, bàn ăn chỉ có hai người sao ăn hết được vậy thì để bổn thiếu gia sẽ giải quyết hết. Cậu gắp đồ ăn vào bát rồi nhìn sang hắn, thầm nghĩ:"Chậc chậc anh ta chỉ ăn cũng có phong thái quý tộc còn mình phải kiềm chế không được để mất mặt" nhưng mọi người biết kết quả rồi đấy còn chưa được đến 5 phút đâu đã vào đấy, chữ "kiềm chế" đã bị cậu ta vất đến tận chân trời xa xôi.
"Cậu bị bỏ đói?" hắn nhìn cậu ăn như điên
"Bỏ đói cái đầu nhà anh, bao nhiêu món vậy không ăn rất phí cô giáo đã dạy là phải biết tiết kiệm đồ ăn. Anh chưa nghe qua câu cuộc sống sẽ ý nghĩa nếu ta biết tận hưởng và món ăn chính là thứ sẽ giúp bạn thăng hoa ư" một tay cầm thịt gà một tay cầm càng cua vừa ăn vừa giảng giải, mắt vẫn lấy đĩa cua làm tâm.
Thấy hắn bơ mình cậu hơi bực tức kiệm lời cũng vừa phải thôi chứ ai mà cũng như anh chắc tôi chết sớm.Cậu mãn nguyện vì đã thỏa mãn dạ dày liền ra ghế ngồi xem ti vi. Người bán đấu giá đang nói về giá của một món đồ. Sau đó người ngồi dưới thi nhau giơ bảng giá. Cuối cùng cũng chốt con số. Mẹ kiếp đúng là giá trên trời nhìn cũng bình thường mà đắt thật.
Cậu đi lên phòng mở cửa tủ ra lấy vài món đồ sau đó chụp ảnh đăng lên kênh PE (kênh về thẩm định đồ vật và giá, còn có cả chức năng bán đồ trực tuyến như kiểu bán đấu giá) suy nghĩ một lúc hài lòng điền con số vào chẳng mấy chốc đã có người muốn mua, để họ tranh giành chán ai cao nhất nó bán cho người ấy.
Hai bên thỏa thuận xong cậu liền tìm một cái hộp rồi để vào mai sẽ gửi đi. Hài lòng nằm trên giường ôm chú gấu trúc đáng yêu to gần bằng người, cậu lăn qua lăn lại.
Tiếng gõ cửa vang lên, cậu mở ra thấy hắn đứng đằng trước tay cầm một bản giấy tờ gì đó.
"Có thể vào không?"
"Có thể" cậu vừa nhường đường cho hắn vừa thận trọng suy xét trong đó có gì. Nếu bình thường cậu nhìn mặt cũng đoán ra một chút thì với hắn khỏi đi nhìn chán cũng vẫn là vẻ mặt băng Bắc Cực. Cậu vừa mới nghĩ ra một biệt danh cho hắn chính là Trái tim Bắc Cực haha quá hợp luôn cậu tự phục mình, cười ngây ngốc.
Mặt hắn hơi tối sầm vì nó mất tập trung "Mau đọc hợp đồng rồi kí vào, không hài lòng chỗ nào tôi có thể sửa"
Cậu bỗng rùng mình một cái hồn cũng về với xác, giọng hắn nghe rất trầm nhưng có thể nhận ra sự nguy hiểm cậu cười trừ "Hề hề đợi tôi một tí".Tiêu đề là hàng chữ to mồn một "Hợp đồng hôn nhân"và "Thời hạn 2 năm" chóa cả mắt. Cậu đọc sơ qua thấy không đáng ngại liền kí vào cả hai bản. Hắn cầm một bản rời đi trước khi ra khỏi còn quay lại lạnh lùng đe dọa
"Trong 2 năm này tôi với cậu chỉ diễn trước mặt mọi người nhưng cậu phải hiểu chúng ta tuyệt đối không liên quan đến nhau dù chỉ một chút. Nhớ kĩ lời này!" hắn đóng cửa rất mạnh khiến cậu giật mình, trên hết vẫn là kinh sợ đe dọa cũng có khí thái quá đi.
Dù sao cũng chỉ là kết hôn giả nên sau hai năm cậu sẽ được tự do cũng tốt!Lạ giường khiến cậu gần như mất ngủ nằm mà toàn nghĩ linh tinh. Ây da giờ mới thấy đêm thật dài.