Phần 14. Nhớ

510 61 2
                                    

"Hả? Luyện tập?"

"Thầy à! Tập có vài ngày thì ăn thua gì?!! Đối thủ là một ninja mà thầy cũng khó đối phó dù có Sharingan!"_Sakura vẫn còn tức giận Uaena, nghe đến hai chữ 'luyện tập', không nhịn được nổi đoá.

"Sakura này, em có nhớ ai đã giúp thầy khi thầy gặp khó khăn? Các em đã tiến bộ rất nhiều. Đặc biệt là...."_Kakashi nhanh chóng liếc qua Uaena một cái.

Cô còn chưa kịp vui mừng thì anh lại cố ý chuyển sang hướng khác:

"...Là em đó, Naruto."

Uaena vừa nâng đuôi mày đã phải hạ xuống, vẫn là bộ dạng buồn chán ngồi ở đó. Mặc dù biết là anh cố ý nhưng cũng không thể phủ nhận là Naruto thực sự tiến bộ rất nhiều. Cô không được khen tiến bộ thì có thể hiểu là 'vẫn giỏi như vậy' nhưng Naruto lại khác.

Thằng nhóc dần bộc lộ rõ sở trường nhanh nhẹn và biết phối hợp của mình. Vẫn luôn muốn ganh đua với Sasuke nhưng cũng không ngại cùng cậu ta hợp tác. Uaena ngày càng tin tưởng rằng Naruto có thể trở nên vĩ đại. Nhưng mà là ở một tương lai xa, vậy nên cũng chưa chắc được quá 10%.

"Tuy nói là như vậy nhưng thật ra các em cũng chỉ luyện tập tới khi thầy bình phục. Vì dù sao các em cũng sẽ không thể hạ hắn mà không có thầy."

"Nhưng mà thầy ơi, nếu Zabuza vẫn chưa chết thì hắn sẽ tấn công bất cứ lúc nào. Vậy chúng ta nên luyện gì đây?"_Sakura hỏi đến đây bất giác cảm nhận được luồng sát khí từ phía sau như chỉ chực chờ bóp nghẹt cô bé. Sự thật thì đúng là như vậy.

Uaena thực muốn đem con người trước mắt kiểm tra một lượt xem đây rốt cuộc có phải người thường cùng cô tranh hạng nhất không. Không có kiến thức chuyên môn thì cũng thôi đi, tên ngốc nào lại có thể nói một người bị kim đâm xuyên họng có thể bình phục ngay?

Vạn lần không được chửi thề! Uaena như niệm kinh trong đầu.

"À...dạ thôi ạ. Em biết rồi."

Sakura vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt tựa dao nhọn như có như không nhìn về phía mình. Chịu đựng không nổi cái cảm giác bản thân như một con hầu nhỏ bé vừa phạm lỗi, phía trên lại là lãnh chúa đang nổi cơn thịnh nộ. Cảm thấy bản thân có thể bị lôi ra chém đầu bất cứ lúc nào. Sakura bối rối rút lại câu hỏi.

Kakashi: "...."_Không mở miệng là tốt x3,14!! Nhiều lúc lại cảm thấy con bé còn giống lãnh chúa hơn cả chính ông ta.

"Vậy thì luyện tập cho đến lúc gặp lại Zabuza nào!! Hay quá!!!"_Naruto vừa được khen xong nên bây giờ hẳn là hào hứng không ít. Tay nắm chặt đầy quyết tâm, hai mắt như lóe sáng.

"Chẳng hay gì cả..."

Một giọng nói non nớt, mang theo cợt nhả và khiếm nhã vang đến. Lập tức, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cậu bé trước cửa nhà. Thằng bé xem chừng vào khoảng độ 3-4 tuổi, đội một chiếc mũ có vẻ lớn hơn hẳn kích thước đầu của nó.

Thoạt nhìn thì Uaena nghĩ rằng thằng bé này cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường tuổi ăn tuổi lớn, có láo lếu một chút cũng không lạ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ẩn dưới lớp mũ vành kia, cô lại cảm thấy một nỗi thương tiếc và day dứt rất quen.

[ĐN NARUTO] Cần Hai Kiếp Người Để Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ