Phần 12. Cánh chim sẻ

654 67 4
                                    

"Ha...Haha Haha...Chúng mày vẫn chả hiểu gì cả."_Zabuza cảm thấy nực cười khi đối mặt với khí thế tự tin của Naruto và Sasuke.

Thật sự hắn phải cười thành tiếng.

"Cái gì?!"

"Đừng tiếp tục đóng vai anh hùng. Khi mà ta cỡ tuổi các ngươi, đôi tay này đã nhuốm đầy cả máu."_Hắn chậm rãi lại mang theo sát ý, doạ sợ hai tên nhóc kia.

"Máu..."_Uaena the thé. Âm thanh như kẹt lại, không thể phát ra.

Có lẽ vì cô mệt, hoặc là đơn giản chẳng muốn nói ra. Cô lại bắt đầu nhớ về bản thân của lúc trước, nhớ về cánh chim sẻ năm ấy. Thứ khởi đầu cho mọi khoảnh khắc tội lỗi và cả một đời dằn vặt. Và nếu đã là khởi đầu, thì ai có thể quên đi được chứ?

Đó là một con sẻ nâu với bộ lông óng mượt, là thú nuôi trong nhà. Là của ai nhỉ? Nó có đôi mắt chỉ nhỏ bằng hai hạt trấu nhưng lại đen tuyền, xinh đẹp như một cặp ngọc trai. Trông đến thật lạ, thật hồn nhiên và ngây ngô làm sao. Như ánh mắt non nớt nhưng tràn đầy sức sống của một đứa bé mới chập chững biết đi. Uaena say sưa nhìn ngắm thứ sinh vật nhỏ bé, đáng yêu đấy.

Một cách mất tự chủ và đầy đắm chìm.

Nó cũng nhìn cô, một cái nhìn mà cô còn chẳng thể lí giải. Rồi bất chợt khi chú sẻ nâu ấy tò mò lại gần và dụi vào lòng bàn tay Uaena, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Như một tiếng gọi, một sự thôi thúc, một cái gì đó đang thôi miên cô. Lúc ấy, Uaena nhớ rằng mình chỉ ý thức duy nhất được một điều:

"...
      Thật muốn móc nó ra."

"Senju-san?! N-Này!"_Sakura lay cô thật mạnh. Giọng nói vô cùng hoảng hốt.

"À...xin lỗi!"_Uaena định thần. Vừa vặn nghe được mấu chốt trong câu chuyện của Zabuza về cuộc đời hắn.

"...Nghĩ lại, lúc đó thật là vui!"_Zabuza thực sự cảm thấy hưng phấn. Khuôn mặt hắn thể hiện rõ sự kích thích đến rợn người. Uaena nhớ, bản thân mình lúc đó, cũng giống hệt như vậy.

Nụ cười đó, giống đến nghẹt thở.

Nhưng vui sao? Đến cả cô cũng đã thực sự bất ngờ. Cảm xúc đè nén trong não bộ được giải thoát khỏi gông cùm xuyên suốt hai mươi mấy năm. Dù chỉ là một khoảng nhỏ cũng đủ khiến cô rưng rưng nước mắt.

Vui à? Cô cũng thực sự không biết nữa. Nó có vui không? Cô có thực sự vui vẻ không khi làm chuyện đó? Uaena đã cảm thấy tội lỗi. Nhưng liệu có phải là tội lỗi chân thật không?

"Chuyện đấy thì có cái quái gì vui vẻ?!! Ngươi điên rồi!!!"_Làm sao có thể vui được? Tên này, rốt cuộc đã sa ngã tới mức nào?

Không. Hay là cô chỉ đang phủ nhận niềm vui đó, phủ nhận Zabuza và phủ nhận chính cảm xúc của bản thân?

Uaena bắt đầu cảm thấy bản thân không nên tiếp tục suy nghĩ, cô lại không ổn rồi. Cô vô thức nhìn về phía anh, va phải ánh mắt lo lắng và dịu dàng ấy. Kể cả khi đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, nó vẫn phá lệ đầy cảm xúc. Một cách rất khó để giải thích.

[ĐN NARUTO] Cần Hai Kiếp Người Để Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ