Thời tiết hôm nay khá lạnh, cái lạnh nhẹ nhàng xuyên qua lớp áo rồi len lỏi vào da thịt khiến người ta cảm thấy rùng mình. Bữa sáng được người giúp việc chuẩn bị, tôi thấy em đang chăm chú xem một quyển tạp chí ở phòng khách. Dạo gần đây tôi cảm thấy em rất siêng năng, em hay ra ngoài mua sách, đĩa CD liên quan tới thứ gì đó mà em không muốn cho mọi người biết, lén lén lút lút đem về phòng cất đi.
Trong lòng tôi khá khó chịu, nói thẳng ra là ghen, ghen với tất cả những thứ được em chú ý tới. Từ quần áo, quyển tạp chí đến vườn hoa sau nhà. Nhất là thằng nhóc tên Jimin kia, tôi hận không thể đập cho nó một trận vì cái tội suốt ngày ôm eo bá vai bá cổ em. Từ ngày si mê chàng thơ ấy, tôi cảm thấy bản thân thật ấu trĩ và điên rồ.
- Con đang xem cái gì đấy?
Tôi thình lình bước lại chỗ em đang ngồi, đầu ghé sát xuống khuôn mặt của em. Cảm nhận được sự giật mình xen kẽ với bối rối trên khuôn mặt, tôi phì cười bởi phản ứng quá đáng yêu, nhưng nụ cười của tôi chợt tắt khi nhìn vào quyển tạp chí. Chúa ơi, chàng thơ mà trong tâm trí tôi luôn là một người hiền lành, ngoan ngoãn, và trong sáng. Nhưng không, em đã phá vỡ hình tượng ấy trong lòng tôi khi em đang cầm quyển tạp chí in một bức ảnh khiêu dâm.
Trong quyển tạp chí in bức tranh của Édouard Mane, bức tranh vẽ một cô gái khiêu gợi với một bông hoa phông lan trên tóc, khỏa thân nằm trên giường được một người hầu mang hoa đến. Ánh mắt đối đầu của cô gái chính là điểm nhấn cho người xem tranh, nhưng đối với tôi, điểm nhấn quan trọng nhất chính là phản ứng của em.
Thân thể em trong phút chốc cứng đờ lại, rất nhanh sau đó hai bàn tay gập lại quyển tạp chí và có ý định đứng lên, nhưng tôi nhanh tay hơn, giựt phăng quyển tạp chí trên tay em và định đứng thẳng người thì em lại lao về phía tôi giằng lại nó, mùi vanilla thoang thoảng nơi đầu mũi của tôi rồi biến mất.
Tôi nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của em, quyển tạp chí rơi bộp xuống đất. Nhưng một con sóc nhỏ, em nhanh nhẹ thoát ra rồi lùi thân thể mảnh mai của mình về cuối sô pha.- Ngài đừng nói cho mẹ cháu biết chuyện này nhé.
Em thỏ thẻ thốt ra những lời ấy, tôi chắc chắn rằng em đang rất ngượng, lỗ tai em đỏ ửng, cặp mắt ươn ướt. Tôi cười, nụ cười đúng chuẩn của một người đàn ông đáng để tin tưởng, tôi bước tới chỗ em đang ngồi, một chân quỳ xuống, khẽ khàng ôm em vào lòng
- Chàng thơ của tôi ơi, em đừng lo ta sẽ không nói cho mẹ em biết, bởi hai chúng ta đều là đàn ông mà nhỉ.
Tôi cuối đầu xuống, khẽ khàng nói bên tai em. Giọng nói trầm ấm tạo cảm giác an toàn cho em, để em không phải sợ hãi mà bài xích tôi. Em cũng đỡ xấu hổ hơn, ngước nhìn tôi rồi gật đầu. Cuộc trò chuyện kết thúc khi người hầu gái gọi chúng tôi ra ăn sáng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau sự việc ấy, em có vẻ bạo gan hơn trước rất nhiều. Đôi lúc lợi dụng lúc tôi đang soạn một vài giáo trình, em trơ tráo gác chân lên đùi tôi. Khi tôi quay sang hỏi, em trả lời hết sức thản nhiên với một khuôn mặt nai tơ rằng : "Con mỏi chân ạ!"
Những lúc như thế, cơ thể tôi đang ở trạng thái kích thích cực điểm, nhưng bản thân vẫn phải đóng vai một người cha dượng tốt. Ngồi đấy, tôi thực hiện một vài động tác nhẹ mang theo nỗi thèm khát khó nói đối với đôi chân của em. Chỉ cần vài quả dâu tây có sẵn trong phòng, tôi thành công đánh lạc hướng sự chú ý của em.
Nói vài câu chuyện phiếm, nhịp thở tôi bắt đầu hỗn loạn. Viện cớ rằng bị đau răng để em không phát hiện ra những lần thở dốc ấy. Em đang mải mê với những quả dâu tây còn tôi thì thận trọng ma sát bản thân mình với cặp chân của em. Dù không được chạm vào đôi chân ấy nhưng cảm giác cách nhau giữa những lớp áo quần quá tuyệt vời.
=============================
Dành cho những bạn thắc mắc về bức tranh mà Hoseok xem nhé