Dòng suy nghĩ ấy chạy ngang qua đầu em, bao nhiêu cảm xúc mà ngài mang lại đều vụt tắt. Nghiên đầu tránh khỏi nụ hôn mà Taehyung mang tới, đẩy bàn tay to lớn đang vuốt ve thân thể của em, dứt khoát nhảy khỏi lồng ngực của Taehyung sau đó đứng thẳng người dậy và cười bảo
- Uhm, con cảm thấy đỡ hơn rồi, cảm ơn ngài nhiều lắm ạ !
Kiễng chân lên thơm vào má một cái, sau đó không để cho ngài phản ứng thì em đã chạy vụt đi. Taehyung vừa ngạc nhiên vừa sung sướng khi được em chủ động nhưng cũng rất đau khổ khi chỗ ấy vẫn chưa được giải quyết. Hắn cười, mang trong đầu cái suy nghĩ sẽ có ngày cho em biết thế nào là sự hoan ái mà đi vào phòng vệ sinh mà lại không biết rằng, ánh mắt của mình đã khiến cho bé con sợ hãi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Taehyung POV
Vài ngày sau đó khi nghĩ lại sự việc ấy, tôi vẫn không thể tin rằng mình đã thành công làm ra loại chuyện biến thái như vậy. Nếu bạn kêu tôi hãy kể lại cảnh tượng ngày hôm đó thì chắc chắn tôi sẽ sử dụng hết những lời nói hoa mỹ, dâm dục để diễn đạt cho bạn nghe. Tâm trí tôi không giữ lại số kí ức đó theo một hình thái nhất định, nó đã bị bóp méo, xuyên tạc đến mức chẳng ai có thể hiểu được chúng. Nhưng tôi xin thề với chúa rằng là tôi không hề đùa giỡn với những kí ức tuyệt vời ấy. Trong cái suy nghĩ huyền hoặc, mịt mờ thì đã có những lúc tôi cảm thấy bản thân mình quá đúng đắn khi đồng ý qua lại với một góa phụ đã ở ngưỡng bốn mươi tuổi, và người phụ nữ ngu dốt ấy đã bị lừa bởi một khuôn mặt điển trai đang giả vờ bản thân hắn rất đáng thương, không nơi nương tựa ở cái thế giới tràn ngập sự giả dối này, với mục đích đơn giản là chiếm sạch lấy cậu con trai yêu quý của ả.
Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng về việc Young Hwa phát hiện ra sự thật. Tôi sẽ tỏ thật tự nhiên khi ngồi ở ghế tra khảo và tự hào kể lại những 'thành tựu' mà mình đã đạt được. Tôi sẽ kể cho kẻ đang tra khảo tôi nghe về một thiên thần ở xứ Giverny, cũng sẽ kể cho kẻ đấy nghe việc có một con quỷ lúc nào cũng lăm le thiên thần nhỏ ấy.
Cặp mắt xinh đẹp của em nhìn tôi, đôi môi nhẹ nhàng thốt lên tên tôi, đường viền áo sơ mi trắng khoét sâu xuống đầy nguy hiểm và lấp ló đâu đó là hai hạt đậu bé nhỏ căng tròn. Tôi sẽ thú nhận toàn bộ dưới sự tra hỏi của những tên cớm mang cặp mắt ghét bỏ. Nhưng ngày tôi vào tù vẫn còn xa lắm..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Những lần chạm mặt sau đó tôi mới phát hiện ra là em đang trốn tránh tôi. Trên bàn ăn, em cố gắng ăn nhanh nhất có thể rồi chạy tót lên phòng. Khi chạm mặt nhau ở phòng khách, em sẽ tìm một vài lý do trấu để chạy vào nhà bếp và biến mất khỏi nơi ấy khi nghe thấy tiếng bước chân tôi đến gần. Có lẽ em đang hiểu lầm tôi? Hay tôi đã làm gì có lỗi với em sao? Hôm ấy tôi đã cố kìm nén bản thân mình vào những cái vuốt ve, cố ngăn cho bản thân không nói những câu từ tục tĩu khiến em sợ hãi. Kết quả thì sao nào? Em vẫn cứ thế mà trốn tránh tôi không một lời giải thích, những ảo tưởng dâm loạn tỉ như bỏ thuốc ngủ vào sữa cho cả mẹ lẫn con uống để tôi có thể mân mê em cả đêm mà không phải lo nghĩ đã vụt tắt. Tôi không muốn những ngày tháng tự xử của mình phải thông qua trí tưởng tượng nữa, thứ tôi muốn là bàn tay bé nhỏ của em chạm tới nơi ấy, tôi cảm thấy bản thân mình ngày càng tham lam hơn thì phải. Cũng do em mà ra thôi, em mang cho tôi cảm giác mới lạ mà trước giờ tôi chưa từng trải qua, con người đã đạt được những thứ mà họ ao ước thì chắc chắn họ sẽ muốn những thứ cao hơn và tôi là một trong số đó. Tôi nghĩ cần có một cuộc trò chuyện nghiêm túc giữa tôi và em để giải quyết những hiểu lầm với nhau rồi.
============================