Chương 11

437 89 16
                                    

Tôi bước ra vườn hoa, với cái áo màu trắng kem và một bông hoa hồng đang nằm trên tai, mặc một chiếc quần sọt màu hạt dẻ, trên tay cầm bút chì màu. Em đang hí hoáy tô vẽ một bức tranh dưới gốc cây sồi già, ngồi đờ ra một lúc em lại lấy cây bút khác để tô vào bức tranh.
Bước xuống bậc thềm nhẹ nhàng hết mức có thể, đi được nửa khu vườn thì em phát hiện ra tôi, luống cuống đứng lên thu gom lại số bút trên đất rồi định chạy vọt đi. Tôi nhanh chóng chạy đến giữ tay em lại, trong ánh mắt em loét lên một tia sợ hãi rồi biến mất, cuối đầu nhìn xuống dưới em nhẹ cất giọng

- Ngài tìm con có việc gì ạ? Nếu không có gì thì làm ơn buông tay ra để con đi.

Đau nhói là cảm giác lúc này, tâm trạng tôi đã khá lên đôi phần khi nhìn thấy em liền tuột dốc không phanh hệt như con sóng cuộn một vòng thật cao để rồi đổ ập xuống. Chúng kéo đến đột ngột và bất ngờ khiến tôi không kiềm chế được mà lớn tiếng với em.

- Ta chỉ muốn hỏi tại sao dạo gần đây con hay tránh mặt ta? Do sự việc ngày hôm ấy?

Bàn tay nắm chặt vai em cảm nhận sự run rẩy qua lớp áo, tôi rất muốn hôn nhẹ lên mái tóc em và bảo không sao đâu nhưng nghĩ đến hành động trốn tránh của em trong suốt thời gian qua thì thật sự tôi không thể bỏ qua được. Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào em mong sao nhận được câu trả lời thích đáng, vô tình khiến em sợ hãi mà cuối đầu thấp xuống hơn nữa.

- …

Tôi thật sự phát điên mất, em sắp sửa bước sang tuổi mười ba và em không còn là một đứa con nít chập chững biết nói nữa. Em cần phải nói ra điều mà em muốn và phải chăng em chuẩn bị bước vào thời kỳ nổi loạn? Không…! Chàng Thơ của tôi xinh đẹp ngây thơ biết nhường nào, em sẽ không bướng bỉnh và cứng đầu như thế. Học hỏi cách nói chuyện của cô hầu gái khi trò chuyện với con gái bé bỏng của cổ, tôi nhẹ giọng vỗ về em

- Nào chàng thơ của ta, điều gì đã khiến con tránh né ta đến như vậy?

Ngẩn mặt lên nhìn tôi, em mếu máo rồi chực khóc. Cặp mắt to tròn đầy ụp nước, đôi môi nhỏ hồng mím lại với nhau, một cảnh tượng khiến lòng tôi mềm nhũn ra và không tài nào lớn tiếng với em được.

- Tại vì ngài đấy, hôm ấy ngài… hic

- Tại ta?

- Hôm ấy ngài nhìn con với cặp mắt đa…đáng sợ lắm. Huhu… nếu con có lỡ làm ngài khó chịu thì cho con xi…xin lỗi, đừng bao giờ nhìn con với ánh nhìn ấy nữa.

Nói rồi em òa khóc lớn khiến tôi lúng túng. Chúa ơi, tôi đã làm gì thế này? Lý do em tránh né tôi chỉ vì tôi nhìn em chằm chặp khiến em sợ hãi. Thật sự ngay lúc này tôi muốn đâm đầu vào tường chết quách cho rồi nhưng nếu tôi chết sẽ có một thằng ất ơ nào đấy đến và cuỗm em đi và tôi không cho phép điều đấy xảy ra. Quỳ gối xuống để đối mặt với em, khẽ khàng gạt đi giọt nước mắt rồi hôn nhẹ lên mi mắt, bày ra một ánh nhìn mà tôi cho là si tình để nhìn em và bảo

- Lúc đấy do ta quá tập trung nên mới có ánh mắt ấy. Không phải do con làm phiền ta đâu nên làm ơn đừng nghĩ như thế nhé, ta xin lỗi con, Chàng Thơ của ta.

Em sụt sịt một tí và bắt đầu nín khóc, khuôn mặt nhỏ nghiêng qua trái nhìn tôi. Trên môi bắt đầu nở nụ cười ma mãnh, bàn tay nhỏ bé giữ lấy đầu tôi, em nhìn tôi chằm chằm vài giây. Mềm mại và ngọt ngào chính là từ ngữ diễn tả đôi môi em lúc này, điều tôi hằng mong ước cuối cùng cũng đạt được. Tôi muốn khoảnh khắc này ngưng đọng lại mãi mãi để có thể cảm nhận được môi em lâu hơn nhưng không thể. Dứt ra khỏi môi tôi, em đặt ngón trỏ ra hiệu bảo tôi im lặng, em nhẹ giọng lên tiếng

- Nếu thực sự con không làm phiền ngài thì con vui lắm !
Nhưng sẽ vui hơn nữa nếu được đến vườn dâu tây ở Phía Bắc ạ.

Chàng Thơ đáng yêu ngoan ngoãn đã biến mất và thay vào đó - Hoseokie ranh mãnh quay trở lại. Thật tiếc vì tôi không thể ngắm nhìn Chàng Thơ yếu đuối ấy lâu hơn nhưng hoạt bát năng động như vầy cũng tốt. Là em thì tính cách nào trong mắt tôi cũng đều đẹp. Gật đầu thay lời đồng ý, đứng dậy nắm tay em bước vào nhà với bữa tối đang chờ sẵn trên bàn, tôi đã không biết rằng toàn bộ chuỗi hành động ấy đã lọt vào mắt một người.



=================================

Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch nhé. Nhớ ăn uống tập thể dục đầy đủ a~ ♡

[𝓥𝓗𝓸𝓹𝓮 ]𝓒𝓱𝓪𝓷𝓰 𝓕𝓱𝓸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ