Chương 6

47 4 0
                                    

Từ lúc Yuki chịu bỏ qua vẻ lo sợ kia đã có sự tiến bộ không ngừng nghỉ, đến mức khiến cho hai người con trai kia như không tin vào mắt mình

Đã được một tháng trôi qua kể từ ngày đó, nó như mọi khi kết thúc buổi học của mình và đi đến khu tập luyện thường ngày

Nhưng mà ...

Thứ chờ đợi nó chỉ là một sự im lặng , nhẹ nhàng nhưng thật đáng sợ

Hôm nay họ bận chăng? Hay là có việc nên tới trễ?

Một chút thắc mắc, một chút lo âu, nhưng vẫn kiên quyết ngồi đợi hai người kia đến

Chiều đến, chiều đi, tối hiện, trăng lên, mỗi giây phút trôi qua càng khiến tim nó đập mạnh, suy nghĩ đủ điều

Một giọt nước rơi xuống nơi sóng mũi làm nó bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cơn mưa nhẹ nhàng kéo đến, ban đầu chỉ vài giọt nhỏ yếu, nhưng càng về sau lại càng nặng hạt

Nó vội chạy đến gốc cây gần đó, thở dài

Sẽ lâu lắm mới tạnh đây

Họ không đến rồi...

Nó có hơi buồn, nhưng cũng không thể làm gì. Dù gì họ cũng là học viên khối trên , bài học đương nhiên cũng phải nhiều hơn nó rồi. Bây giờ nó mới để ý đến, cả Toshiro và Kusaka đều có rất nhiều thứ cần phải làm, giờ còn phải chia thời gian tập cùng nó, hẳn sẽ rất mệt mỏi. Vậy mà cả hai lại không nói với nó gì hết

Khi gặp lại họ, nó sẽ đến xin lỗi một câu. Vẫn là do nó ngu ngốc, vô ý tứ không chịu chú ý đến cảm nhận của người khác

Mỗi khi ở một mình, nó hay tự suy nghĩ đủ chuyện , bao gồm cả việc tự kiểm điểm lại bản thân mình

"Ah~...Toshiro-kun..."

Yuki chán nản khẽ gọi cái tên quen thuộc. Không gặp thì thôi nhưng đã gặp rồi thì lại cảm thấy nhớ . Nó không biết mình là đang bị gì nữa. Trước đây lúc cậu nhảy lớp cũng đã phải xa nhau đến mấy tháng trời . Bây giò chỉ mới có một ngày nó đã không chịu nổi. Nó thật không hiểu nổi chính mình.  Chắc nó bệnh rồi

Mưa vẫn một lúc nặng hạt và không có dấu hiệu dừng lại. Nó đăm chiêu nhìn lên bầu trời đen kịt, trong lòng bỗng trào dâng cảm xúc khó chịu.

Như một loại linh cảm sắp có chuyện không hay xảy ra vậy

...

Một tiếng động phát ra gần chỗ nó khiến nó cảnh giác đề phòng, vội thủ thế , ánh mắt tập trung cao độ nhìn về phía bụi cây nơi phát ra tiếng động

Mắt nó mở to nhìn về thân ảnh quen thuộc mà bản thân nãy giờ đang nghĩ đến, lập tức mất đi sự tập trung ban nãy nhanh chân chạy lại phía cậu

Nhưng nó vừa đi đến, Toshiro đã ngã gục hoàn toàn vào lòng nó, làm nó thất thần đầy vẻ hoang mang cùng lo sợ

Yuki khẽ lay người cậu, bộ kimono trên người cậu nặng gần cả tấn, chứng tỏ đã dầm mưa rất lâu mới hút nhiều nước như vậy

Tầm mắt dao dát xem xét tình trạng của cậu, ngoại trừ một số vết thương không mấy nguy hiểm ra thì cũng không có gì đáng lo ngại, dừng lại nơi bàn tay phải vẫn đang cầm một thanh kiếm, chính xác thì đó là một Zanpakuto

[Bleach] [Hitsugaya Toshiro x Oc] :Yêu Anh Rất Nhiều , Toshiro-kunWhere stories live. Discover now