Bước xuống khỏi máy bay, Kim Taehyung đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh một lượt, trong lòng thầm cảm nhận được sự yên bình. Những làn gió khẽ thổi qua khiến hắn vô cùng dễ chịu, mái tóc phấp phới cùng vài sợi tóc mỏng manh lướt nhẹ trêu đùa với gió mát. Ánh nắng không quá gắt chiếu xuống mọi nơi làm hắn thấy được sự ấm áp bao quanh mình, nó không quá chói chang để khiến người ta khó chịu mà lại nhẹ nhàng tỏa ra sự dịu nhẹ khó cưỡng khiến nơi đây tràn ngập sức sống.
Đưa tay nhẹ kéo hai chiếc vali đằng sau, hắn chầm chậm đi vào sảnh để làm chút thủ tục sau đó mới có thể rời đi. Cửa kính hiện đại chẳng cần chạm tay vào đã tự động mở ra, Taehyung tiếp nhận một cái cúi đầu đầy lịch sự của nhân viên cũng dần bước vào. Sân bay là nơi luôn ồn ào và chật chội, nó khiến cho một con người trầm lặng và thích sự yên tĩnh như hắn cảm thấy chán ghét. Nhưng nơi đây lại trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ đó, nó không ồn ào, hơn nữa vô cùng thưa thớt, số người đếm được ở trong sảnh không quá nhiều như hắn đã tưởng tượng. Khắp nơi ở đây đều được các nhân viên đặt một chậu cây xanh khiến nơi vốn dĩ ngột ngạt, khó thở lại trở nên vô cùng thoáng đãng. Nhật Bản, nơi con chim sắt nước này cất cánh tung bay lên nền trời xanh hay quay về nhà sau chặng đường dài chẳng khác xứ sở Kim Chi là mấy, nhưng vương quốc Mặt Trời hửng từ đằng Đông này lại có quá nhiều điều thú vị đang chờ đón tâm hồn tò mò của hắn.
Taehyung lôi từ trong túi ra một vài giấy tờ bắt buộc phải có khi xuất cảnh và hộ chiếu đã lâu không dùng đưa cho nhân viên kiểm soát vé .Cô gái với mái tóc búi gọn và bộ đồng phục xanh đứng nghiêm chỉnh ở đó với phong thái làm việc đứng đắn, mắt dõi theo hắn sắp đến lượt mà khóe môi nhoẻn miệng cười thân thiện, thuận tiện tiến lại kiểm tra đồ đạc hắn mang cùng một số giấy tờ, ánh mắt không giấu nổi chút ngưỡng mộ. Dáng người của hắn mảnh khảnh, mái tóc chưa từng sử dụng hóa chất thẩm thấu vào da đầu nên sở hữu một màu đen tự nhiên chỉ có ở người Châu Á, đôi môi mỏng cùng làn da ngăm đen khiến cho hắn trở nên nổi bật. Lướt xuống cửa sổ tâm hồn, hàng lông mi mềm mại mê hồn của hắn cùng thêm với đồng tử hơi ánh nâu đượm buồn của ánh chiều tà.
Nhận lấy giấy tờ được trả lại của mình, Taehyung giống như một quý ông lịch thiệp, cúi chào người vừa giúp đỡ mình rồi mới quay lưng đi khỏi. Bước ra khỏi sảnh sân bay, hắn chưa kịp đề phòng hay chuẩn bị gì thì từ đâu đã có người lao đến ôm chặt lấy hắn.
"Lâu lắm mới gặp, mày chưa chết à?"
Hắn chẳng nói chẳng rằng, môi nhếch lên một nụ cười hiếm thấy rồi đưa tay gỡ con người đang bám dính trên người mình xuống. Lùi ra sau một khoảng, hắn trầm lặng quan sát bạn mình sau gần hai năm không gặp. Park Jimin là bạn thân từng cùng hắn ở chung một khu nhà, hiện tại y đang là sinh viên ngành khảo cổ học tại Nhật, một thứ mà theo hắn là vô cùng nhàm chán.Tính cách hai người chẳng hề giống nhau, một trầm lặng như nước, một năng động như ánh mặt trời, chẳng ai hiểu được vì sao hai người lại thân thiết đến thế hoặc có khi họ chẳng muốn hiểu. Dáng người của họ Park chẳng tốt được như Taehyung, y thấp hơn hắn phải đến một cái đầu những vẫn không quá thấp, phải chăng do hắn cao quá thôi. Dù ai cũng nói Jimin không quá béo, nhưng trong mắt hắn thì chúng đều ngược lại, dẫu vậy thì khuôn mặt kia lại vô cùng thuận mắt. Khác với khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính của hắn, y sở hữu một khuôn mặt khá bầu bĩnh, đôi mắt khi cười sẽ khiến cả bầu trời biến mất cùng với đôi môi dày và hồng hào. Jimin đưa mắt liếc hắn một cái, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ, y biết hắn lại đang âm thầm coi thường cái chiều cao này, nhưng lùn thì sao, ít ra y còn có người yêu, còn người kia đến giờ vẫn ế sưng ế xỉa.
Taehyung ngoái đầu ra sau, mắt nhìn kĩ hai cái vali rồi mới đẩy một cái về phía y. Jimin tươi tỉnh cả lên, như hiểu được ý định của hắn mà bắt lấy hành lý rồi ngồi xuống mở ra. Bên trong chứa đầy đồ ăn vặt cùng những gói snack yêu thích của Jimin. Dù bên này bán không thiếu gì những thứ đồ thơm ngon, nhưng hương vị quê nhà chẳng phải lúc nào cũng tuyệt nhất sao?
Hai người cùng nhau đi ra bãi đỗ xe, y như nhớ ra điều gì liền quay sang hỏi hắn.
"Sao mày sang đây làm gì?"
Taehyung đưa mắt liếc xuống nhìn người bên cạnh, tay đưa lên che miệng rồi ngáp một cách lười biếng.
"Tham quan"
Hắn lục lọi trong túi áo mãi, cuối cùng lôi ra một tấm ảnh. Hình được chụp lại là một khu rừng đầy cây xanh mang tên Aokigahara . Jimin đưa mắt liếc một cái, sau đó liền giật mình, không kiểm soát được hét lớn.
"Mày bị điên à?"
Phát hiện xung quanh có người nhìn mình, y xấu hổ lôi hắn đi thật nhanh, đến bãi đỗ xe mới dừng lại thì thầm.
"Mày biết đấy là đâu không mà đến?"
Hắn gật đầu, mắt nhìn vào tấm ảnh quan sát kĩ lại lần nữa. Theo những gì hắn biết thì đây là một khu rừng dưới chân núi Phú Sĩ nổi tiếng, hơn nữa trong đó còn có cả động băng. Jimin lắc đầu lôi hắn đi tìm xe của người yêu mình, vừa đi vừa nói.
"Nó là nơi chịu ảnh hưởng bởi truyền thống tự sát lâu đời của Nhật đấy"
Liếc sang bạn mình một cái, thấy hắn chẳng nói gì, chỉ nhướn mày nhìn mình, Jimin mới thở dài nói tiếp.
"Biết Seppuku chứ? Nó là nghi thức mổ bụng tự sát của các võ sĩ, xuất hiện từ thời phong kiến của nơi này. Theo nhưng gì tao biết thì họ sẽ tự mổ bụng khi thất thủ hoặc khi chủ của họ đã chết để tránh rơi vào tay địch. Tao còn nghe nói có những người phải tự tay mổ bụng sau đó sẽ bị móc ruột móc gan....."
Jimin kể xong thì tự rùng mình một cái, không khí xung quanh cũng lạnh đi vài phần. Hắn nhếch mép một cái đầy thích thú, khuôn mặt cũng hiện lên đôi ba phần ma mãnh.
"Aokigahara được coi là khu rừng tự sát đấy, tốt nhất mày đừng có bước chân vào, dù mày chẳng vào đẩy để làm cái việc ngu ngốc kia thì sợ cũng khó mà thoát ra"
Hắn thầm lắc đầu hai cái chẳng rõ ý tứ, làm cho y chẳng biết hắn đang đồng tình hay bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của mình nữa. Dù có cho tiền, Jimin cũng sẽ chẳng dại gì mà bước vào đó đâu, khu rừng bí ẩn với những truyền thuyết về ma quỷ chưa được giải đáp...
Sự rùng rợn vốn có cùng những lời đồn chẳng rõ thật hư? Bạn sẽ dám liều mình trải nghiệm khu rừng kì bí này chứ?
-camirise cho anh nè đồ con giời
⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾ yêu ghê(◍•ᴗ•◍)❤.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHope] ᴋʜᴜ ʀừɴɢ sɪɴʜ ᴍệɴʜ
FanfictionTrò chơi sinh tử cùng với oan hồn khát máu, trò đùa dai dẳng mãi im lìm trong bóng đêm....